5. Ý định của Lee Yeon 1

377 38 4
                                    

Tờ mờ sáng hôm sau vẫn còn chưa thấy ánh nắng mặt trời, lớp sương sớm tự nhiên trôi bồng bềnh trên những tán cây mát rượi. Bầu trời vẫn mang một màu tím nhè nhẹ, không khí se lạnh rất thích hợp để làm thêm một giấc đến tận giữa trưa.

Nhưng Lee Yeon thì đã thức từ sớm, cơn sốt đã tan đi từ lúc nào.

Xúc cảm mềm mượt đang lặng yên rơi trên má, đôi mắt như rèm nhung dày chậm rãi mở ra. Lee Rang vẫn đang thở đều đều nằm trong vòng tay mình, khiến anh tỉnh ra nhanh hơn tốc độ của người vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ sâu.

Lee Yeon hơi nhỏm đầu ngó nghiêng sang bên kia, tư thế tối qua đã thay đổi, từ lúc nào em trai đã trôi tuột xuống cánh tay anh mà nằm, đỉnh đầu chạm lên cằm người kia ở phía trên. Thân người Lee Rang vốn không nhỏ nhắn gì nhưng bộ dạng lúc ngủ co rụt đặc trưng của hồ ly khiến cậu dễ dàng được vòng tay lớn của Lee Yeon bao lại gần hết.

Anh thấy lòng mình mềm nhũn, mỉm cười rồi lại đặt đầu xuống đó. Thả hồn vào khuôn mặt không phòng bị gì khi ngủ này.

Mà vậy thì trạng thái luôn cảnh giác xung quanh cả ngày của Lee Rang sẽ tan biến hết lúc đặt lưng xuống giường rồi. Lee Yeon vui vẻ nghĩ.

Một dáng vẻ mà anh không được chứng kiến quá trình lớn lên và trưởng thành của nó, ít nhiều khiến Lee Yeon tò mò. Anh ngập ngừng vuốt ngón tay lên sống mũi cao cao của cậu, thấy Lee Rang quả thật không có phản ứng gì mới thử liều chạm tay lên gò má trơn nhẵn kia, miết hai cái.

Rồi cũng nhanh chóng biết thân biết phận mà thu tay về, Lee Yeon hiểu rõ mình vẫn chưa có đủ lý do để chạm vào Lee Rang. Việc anh cần làm vào sáng sớm đang là cái cớ hoàn hảo để trốn đi khỏi khung cảnh làm người ta dễ lộn xộn trong lòng này.

Nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi đầu Lee Rang, anh chạm nhẹ môi lên chỏm tóc của cậu, cẩn thận đắp lại chăn cho em trai rồi mở cửa rời đi.

Tên bạn thân đã đứng chờ sẵn trước cửa khiến Lee Yeon giật mình thon thót, thấy vẻ mặt đang rất muốn nói của hắn mà túm áo kéo hắn ra xa cửa phòng.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Đến xem bộ dạng buồn cười của cậu." - Ngài Gấu đen tỉnh bơ thật thà nói.

Lee Yeon chỉ gãi gãi đường chân tóc. "Thôi không thèm nói với cậu", anh chống tay lên hông vừa nói vừa nhìn về phía gian phòng kia. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ em trai tôi, nhé!" rồi vỗ bộp lên vai hắn một cái.

Cựu Sơn Thần kia không hiểu sao vẫn cứ trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh như muốn chọc quê người khác.

"Sao? Gì?"

"Cứu cậu ta nhưng thật ra là cứu cậu đấy, thế mà tôi còn bị nanh cáo khè cho mấy phát."

Lee Yeon nghe xong không biết có đang chột dạ với bạn mình hay không, chỉ thấy anh cười trông ngây thơ vô số tội, lại đưa tay đập đập vào cánh tay hắn ý nói thôi hay là bỏ qua cho nó đi, đến tôi nó còn muốn cắn mà.

"Mà thôi, tôi đi ra đó đây, kẻo trời sáng nắng lên thì đám xác đó thành tro bụi hết."

Nói xong Lee Yeon cho tay vào túi quần vui vẻ bước đi, nụ cười vẫn chưa hạ xuống được.

[Yeonrang] Vãn hồi, bất vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ