3. Ảo cảnh

370 33 3
                                    


[Năm 2021] Lee Rang chết rồi.

Cậu hy sinh mạng sống để cứu anh trai mình.

Đứa em trai duy nhất mất cũng đã chớp mắt hơn nửa năm, vậy mà Lee Yeon vẫn chưa thoát ra khỏi ngục giam trong lòng, anh đã sai.

Một đời Hồ Ly luôn thông minh và biết mưu kế, thế nhưng biến cố duy nhất anh không lường trước được, chính là việc đứa em trai bị mình bỏ quên mấy trăm năm hy sinh bản thân để cho mình một cơ hội tái sinh.

"Rang à, tại sao em lại làm thế?" - câu hỏi này có hỏi đến lần thứ một nghìn cũng sẽ mãi mãi không nhận được câu trả lời nào.

Lee Yeon thừa biết điều đó.

Anh tự trách bản thân mình, vì nhiều điều. Vì anh đã sống như thể chưa từng có cậu khi cậu vẫn còn sống, vì anh đã mãi chạy đi tìm mối tình đầu và cố chấp ở bên cô ấy lần nữa, và bởi vì bây giờ, trong lòng anh lại đổi thay sau bao nhiêu chuyện anh đã cùng cô ấy trải qua trong kiếp này.

Lee Yeon bây giờ chỉ biết, anh chẳng còn muốn gì nữa, anh chỉ muốn một người tên là Lee Rang.

"Lee Rang..."

Về cô ấy, Lee Yeon không còn đếm nổi bao đêm người con gái đó ôm anh trong lòng, dỗ như dỗ một đứa trẻ không ngừng khóc. Lee Yeon vốn rất mạnh mẽ và hầu như người ta chỉ thấy Hồ Ly khóc cho tình yêu của cuộc đời mình, giống như lúc mất đi người phụ nữ yêu quý vào sáu trăm năm trước.

Và bây giờ những giọt nước mắt đó lại rơi.

"Lee Yeon...nhìn em này." - Jiah khẽ khàng lên tiếng.

"Em đã nhận lại đủ rồi, tất cả mọi thứ...và giờ là lúc em trả lại cho anh."

Cô đau lòng ôm lấy khuôn mặt thân thuộc, áp trán mình vào vầng trán cao cao.

"Hạnh phúc của anh, chính là điều cuối cùng em có thể cho anh."

Giọng Jiah nấc lên ở những thanh âm cuối cùng trong câu nói đó, cô không giấu nổi sự luyến tiếc dành cho Lee Yeon, cô yêu người đàn ông này, nhưng cô biết hạnh phúc bản thân có thể mang đến cho anh không còn mang ý nghĩa giống như trước kia nữa.

Lee Yeon không nói lời nào.

Anh lặng lẽ ôm lấy tấm lưng gầy của Jiah, dịu dàng và trân quý.

"Anh phải làm sao đây...sao anh có thể..."

...

Mối duyên kiếp này được Jiah tự tay cắt đứt, chiếc kéo rơi xoảng xuống mặt đất, trong bóng hình xa dần của Lee Yeon. Cô chỉ còn nghe thấy giọng nói của anh vang vọng lại, trong đôi mắt ngấn nước và một khuôn miệng thiếu nữ mỉm cười thật xinh đẹp.

"Cảm ơn em. Xin em hãy thật hạnh phúc."

(...)

...

..

Lee Yeon miên man trôi về miền ký ức cũ trong vô thức, anh biết bản thân đang bị vây hãm trong ảo cảnh của khu rừng, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại muốn mượn nó làm sự trừng phạt, trong phút chốc đã muốn bỏ mặc chính mình. Cho tới khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

[Yeonrang] Vãn hồi, bất vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ