6. Ý định của Lee Yeon 2

341 27 8
                                    

[Hơn 1 tuần trước, năm 2021]

"Đúng là một đôi phiền phức."

Lee Yeon cười hắt một tiếng, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên ăn mặc như thầy bói, ngón tay cái miết lên hai sợi dây đen mỏng buộc trên hai ngón trỏ, dáng vẻ và tâm tình bên ngoài nhìn vào có vẻ không tồi.

"Bởi mới nói, chính ông đã đến đây mà."

Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương bị nói trúng tim đen khịt mũi đẩy đẩy cặp kính đen ngòm, đúng là cố tình tới cái nơi này, ngay tại nơi mà ông ta đã mang Lee Rang đi để đổi lại cái mạng cho tên Cửu vĩ hồ đang ngồi trước mặt.

"Như cũ, mọi giao dịch đều có cái giá của nó, cậu biết mà."

Lee Yeon nhướng mày, không ngạc nhiên gì lắm, người đàn ông này chẳng bao giờ để lộ ra ông ta đang thật sự có lòng tốt hay chỉ tới vì cái lợi trước mắt. Nhưng chỉ là xuất hiện đúng lúc thật đấy, chuyện bốn tháng trước và cả bây giờ.

"Ông tới vì nghe ngóng được gì phải không?" - Lee Yeon vừa hỏi vừa nở một nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ đợi Ngũ Đạo Vương cong khoé miệng xác nhận một cái, anh xốc lại bộ dạng, đem cây dù đỏ trong tay đặt xuống bên cạnh, nghiêm túc nói:

"Tôi thật sự có thể bỏ lại hết để quay về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu đấy."

Vị Diêm Vương thứ mười nghe được tới nguyên do đã đem ông ta chạy tới đây mới chậm rãi hạ kính xuống, để lộ cặp tròng mắt trắng dã. Nhìn thấy ánh nhìn kiên định của Lee Yeon mới đẩy kính trở lại.

"Được thôi, không khó với ta."

"Hửm? Không đòi điều kiện à?" - Lee Yeon thấy quy trình trao đổi thiếu thiếu liền hỏi.

"Một đại yêu quái cứng đầu cố chấp giờ chịu bỏ hết công sức 600 năm để trở về tìm đứa em trai bị lãnh đạm cũng bằng ấy thời gian. Bỏ lại cả tình đầu khó khăn lắm mới tìm lại được. Được chính mắt chứng kiến cảnh này xem như ta cũng không làm không công rồi."

Thập đại Diêm Vương thản nhiên nói, nghe càng giống mỉa mai. Lee Yeon không cãi được chỉ có thể cười cười đảo mắt đi, sẵn tiện còn bị ăn chửi thì không đổi lại gì cũng phải.

"Nhưng mà...thứ quý giá của cậu ít ra cũng chưa bằng chút việc nhỏ nhặt ta cần cậu làm khi trở về đó nhỉ."

Lật mặt nhanh lắm lão già, Lee Yeon rủa thầm, rồi cũng gật đầu đồng ý. Chì cần được quay về đó thì muốn tôi làm chuyện gì cũng được.

Bên kia liền lôi ra một tờ giấy đã được ghi sẵn từ trước, đặt lên bàn, xoay nó thuận về phía người kia.

"Gì đây?"

"Giúp ta lấy về ít thứ ta làm mất ở đó đi."

Anh tròn mắt nâng tờ giấy lên đọc, đọc qua mỗi dòng vẻ mặt càng đanh lại, đôi lông mày nhíu đến phát đau, vậy mà đọc mãi cũng không hết, cuối cùng không bất mãn đập tờ giấy kia xuống bàn, mắng:

"Cái đồ cơ hội này, làm hết mớ này cho ông bằng tôi đi giết yêu quái không công cho bà già mấy trăm năm luôn đấy! Khôn thế hả??"

[Yeonrang] Vãn hồi, bất vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ