7. Đầu óc rối bời ft. Một vụ án mới

351 27 3
                                    

Sau khi đưa Lee Rang về, Lee Yeon đã rẽ sang nơi dừng chân của các linh hồn, cũng là nơi cư ngụ của Thần canh giữ sông Tam Đồ.

Huyền Y Ông ở bên ngoài chăm chút chậu cây lớn đặt giữa một khoảng sân rộng trước toà nhà, nhìn thấy Lee Yeon đã tức tốc gọi vào:

"Ôi cuối cùng cháu cũng đến rồi à, dạo này hành tung bí ẩn thế?"

Lee Yeon liếc nhìn người đàn ông mà anh xem là bố, rồi cụp mắt xuống nhoẻn miệng cười. Lôi điện thoại ra vẩy vẩy, đắc ý nói. "Cháu đi giáo dục gia đình cho người nhà."

Nói xong chẳng chờ Huyền Y Ông có phản ứng gì đã đi một mạch vào trong đẩy cửa, kéo theo người kia cũng chạy theo vào.

"Xin chào! Bà già."

Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím của gian phòng lớn bị cái giọng to ồn ào của Lee Yeon phá vỡ.

"Gần đây đến cả cái bóng cũng không thấy." Đoạt Y Bà lườm nguýt "đứa trẻ" vừa ngang nhiên bước vào.

Lee Yeon không buồn cãi cọ như mọi khi, trên mặt cựu Sơn Thần nọ ngay từ đầu chỉ có một điệu cười bí hiểm.

Anh đi thẳng tới tấm bảng dán chi chít thông tin tội phạm truy nã, đảo mắt một hồi. Xé xuống tờ giấy in hình một dãy núi sương mù vây trắng xoá, thả nó xuống bàn của Đoạt Y Bà.

Dáng vẻ lững thững của kẻ đang có chuyện vui khiến Đoạt Y Bà chán nản lườm nguýt, ngã người ra ghế khoanh tay lại, bình thản hỏi. "Gì đây?"

"Còn gì nữa, cái bà bảo cháu làm trăm năm nay đó."

Đoạt Y Bà dường như có để tâm, cơ mặt khó chịu cũng dãn ra trong giây lát, hơi nhỏm dậy đưa mắt nhìn xuống tờ giấy. Mọi hành động của người phụ nữ không bao giờ muốn bị người khác nhìn thấu lòng mình khiến Lee Yeon buồn cười kéo khoé miệng lên.

Đợi khi bà lại trở về trạng thái ghét bỏ ban đầu, lại đánh mắt đi chỗ khác. Nhưng Lee Yeon vẫn chưa chịu rời đi.

Quái lạ, bình thường tên nhóc này chỉ thiếu cái đứng ở cửa dùng phép xé giấy truy nã quăng lên bàn rồi sập cửa bỏ đi thôi mà.

"Gì thế? Sao còn chưa chịu đi, muốn ta cảm ơn cậu à?"

"Không? Có phải cháu làm đâu, em trai cháu làm đấy." - Nói tới đây Lee Yeon không kiềm chế nổi nữa, cứ toe toét mà cười, nhìn y hệt một vị phụ huynh trong nhà có trẻ nhỏ vừa làm nên chuyện lớn.

Đoạt Y Bà như không tin vào tai mình, nếu không muốn nói là vừa mới nghe một chuyện hoang đường, hai mắt mở to. "Lee Rang?!"

Lee Yeon vui vẻ gật đầu kèm một cái nhướng mày.

"Ta không tin."

"Bởi thế, cháu đã chuẩn bị bằng chứng hết rồi đấy."

Dứt lời, anh giơ điện thoại vẫn cầm trên tay từ nãy, đặt xuống trước mặt người kia. Còn chu đáo đứng dùng tay lướt qua từng tấm hình.

Trên màn hình điện thoại là vô số ảnh chụp chất đống xác của nhiều thứ tạp nham, còn có ảnh chụp rõ ràng vết rìu chém trên cổ. Mục đích Lee Yeon dậy sớm vào rừng hôm đó là thứ này đây, vì biết rõ người phụ nữ mình xem là mẹ tính tình cố chấp thế nào nên mới phải đi dùng cách của con người để lưu lại bằng chứng.

[Yeonrang] Vãn hồi, bất vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ