8. Mười con thỏ 1 • Nguồn gốc của oán hận

270 22 14
                                    

Lưu ý: chương này kể về yêu quái nhiều, cân nhắc trước khi đọc.

———————————————————

[10 phút trước]

"Ô? Lee Yeon, là anh đấy." Lee Rang đứng ở quầy thanh toán của quán cô dâu Ốc Sên cùng Lee Yeon, nhìn thấy tấm hình người đàn ông mang dù đỏ trên màn hình TV đằng sau cô chủ quán đã bật cười kêu lên.

Đây là chương trình Chuyện Lạ Thành Phố. Ngày 6 tháng 8 năm 2020. Nếu có tình cờ nhìn thấy người này xin hãy liên hệ với chúng tôi. "City Ghost" chờ tin báo của các bạn.

Lee Yeon giật thót nhìn lên theo tiếng kêu của em trai, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.

Vì người dẫn chương trình hôm nay không phải Jiah, không thì lớn chuyện rồi.

"Có vẻ anh phải thôi dùng cây dù này vài ngày đấy." Lee Rang cười cười châm chọc.

"Có nghỉ dùng mấy tuần cũng không tha đâu, nên anh quyết định dùng tiếp nhé."

Lee Yeon vừa nhướng mày vừa nói, nhìn kiểu gì cũng không giống người đàn ông 36 tuổi đang nói chuyện với em trai.

"Em ra ngoài đợi anh đi, anh nói chuyện với cô chủ một chút."

Lee Rang làm điệu bộ 'được thôi' rồi mở cửa bước ra ngoài, còn ngó lại nhìn anh một cái. Thong dong cho hai tay vào túi, ưỡn ngực hít thở khí trời về đêm mát mẻ dễ chịu.

Mà cũng không hẳn...

"Gì vậy? Tanh quá." Lee Rang vừa hít được một hơi đã chun hết mũi lại, còn lấy tay bịt mũi mình.

Có vẻ là mùi tanh của thứ chuyên đi giết người, máu khô lại trên tay bốc ra mùi hôi thối. Lee Rang đánh giá trong đầu, nghĩ tới tờ báo cùng cái nhiệm vụ vừa nãy Lee Yeon đưa cho, quyết định lần theo dấu mùi hôi.

Cuối cùng tìm đến được con hẻm đó, bước hụt một bước chân ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng hai nữ nhân con người bị yêu quái che mắt dẫn đi, nên lập tức rụt chân lại, đứng nép ở bức tường bên ngoài.

Người đi đường không thể nhìn thấy những con mồi xấu số này kể từ khi họ bắt đầu bị điều khiển tâm trí. Lee Rang lặng lẽ quan sát để nắm rõ cách giết người của những con thỏ.

Đến mức suýt bị một con trong số đó phát hiện.

"Không có ai rồi..."

"Phải đấy, cút đi, chỗ này có con người, ta không ra tay được."

Đợi tới khi lũ thỏ biến đi hết, Lee Rang mới vùng chạy vào con hẻm, nhận ra nó vốn là ngõ cụt. Thứ còn sót lại chỉ là mùi máu tanh nồng đối với loài mũi thính như hồ ly mới có thể ngửi được, lát nữa sẽ tự tan biến.

Thảo nào người mất tích không để lại dấu vết gì.

Lee Rang đã nghe được bản nhạc đó, bản nhạc mà lẽ ra chỉ có kẻ rơi vào lưới của lũ thỏ mới có thể nghe thấy.

"Phải nói cho Lee Yeon chuyện này."

Dứt câu cậu chạy vụt về cửa quán Nàng Tiên Ốc. Thấy Lee Yeon đang đứng ngó nghiêng tìm mình bên ngoài.

[Yeonrang] Vãn hồi, bất vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ