Tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Giáo sư Lupin đứng chắn trước chiếc tủ gỗ phía sau. Nó có 3 mặt gương phản chiếu không rõ để làm gì. Liên tục động đậy lộc cộc như có thứ gì đó bên trong đang cố thoát ra. Đám học sinh có vẻ hơi sợ lùi về phía sau. Giáo sư giải thích đây là một ông kẹ có thể biến đổi theo hình dạng mà mỗi cá nhân sợ nhất.-Thật may là có câu thần chú dùng để khắc chế lại ông kẹ. Nào tất cả lập theo ta...Riddikulus.
Đám học sinh đồng thanh hô to. Lại một lần nữa để chắc chắn hơn. Thằng Malfoy đứng đâu đó gần cuối lảm nhảm -cái lớp này nhàm chán- Crabbe cũng gật gật đầu đồng tình.
-Ai tình nguyện bước ra trước thử nào? Có ai tò mò khám phá không?
Y/n liếc mắt sang Draco, hắn ta cứ trông chán chường kiểu gì ấy? Không giống mọi ngày chút nào, chỉ có cái nết hay trêu chọc cô là không bỏ. Chợt một suy nghĩ thoáng qua. Y/n cười khẩy một cái, hắn dừng lại nhìn cô khó hiểu. Y/n chụp lấy cánh tay hắn kéo đưa lên cao. Hắn trợn mắt há hốc -Cái gì vậy?- Y/n ngã đầu sang phải nháy mắt lêu lêu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Draco hôm nay mày chết chắc. Giáo sư đã ngó thấy cánh tay dơ cao của thiếu gia Malfoy đây. Ông bĩu môi gọi hắn ta lên.
-Được rồi trò Malfoy. Lần sau có xưng phong thì cũng nói cho đàng hoàng một xíu. Bỏ qua việc này đi...ta thông cảm cho sự tò mò của trò. Lên đây
Giáo sư ngoắc nhẹ. Hắn dựt mạnh tay ra khỏi y/n đưa mắt lườm cô hừ một cái rồi bước đi lên.
-Được rồi thứ trò sợ nhất là gì?
-Không biết thưa giáo sư
-Vậy hãy cùng xem
Ngay khi cái khoá tủ mở ra, âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng từ cây gậy chống. Mái tóc bạch kim dài, thân hình to lớn bước ra, vẻ mặt ông ta hung dữ thì thôi rồi. Nhóc Draco tái mặt ngay lập tức. Thì ra người hắn sợ là ông Lucius Malfoy, cha của hắn. Y/n phá cười lên ôm bụng không nhịn được. Trong thì lêu láo mà sợ gì không sợ lại sợ cha mình.
-Trò Fawley sẽ là người tiếp theo- y/n đơ người nín ngang ngơ ngác nhìn giáo sư. Đúng là quả báo không sớm thì muộn cũng tới mà. Nhưng có ngờ đâu nó tới sớm dữ vậy. Tiếp tục quan sát nhóc Draco. Hắn thả lỏng gương mặt mình giơ đũa ra -Riddikulus- ông Lucius biến thành bà Narcissa. Ý là hắn sợ cha nhưng yêu mẹ đó hả? Y/n dựt dựt môi chịu thua luôn. Hắn quay người bước xuống lướt ngang lườm cô. Đến lượt y/n rồi, không biết có sao không nữa. Cô chầm chậm bước tới chưa gì đã thủ sẵn cây đũa. Từ bà Narcissa hoá thành một tên giám ngục to lớn cao 3mét đen thui lám nhám không có chân. Lập tức tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Mấy tên giám ngục trông ghê còn hơn cả tù nhân Azkaban. Y/n nhắm chặt mắt dùng hết dũng cảm ném vào nó câu thần chú. Thật không may lúc này giáo sư lại chắn cho y/n trước tên giám ngục. Thế là quả thần chú bay thẳng vào ông xuyên qua tên giám ngục rồi kéo cả hai vào trong cái tủ. Y/n hoảng hốt chạy lại cái tủ gõ gõ vào muốn mở nó ra nhưng không được. Mấy cái chân tủ bắt đầu xốc lên liên tục, bóp méo, nhảy lên xuống. Y/n không chắc mình có phá thêm gì nữa không, cô lùi về sau. Draco không nhịn được bước lên quát cô một cái rồi ném vô cái tủ câu thần chú. Nó phồng to lên rồi xẹp xuống xì khói tràn ra cả phòng học. Y/n ho lên ho xuống liên tục, khói bay mịch mù không thấy trời đất. Trong vô thức hắn đỡ lấy lưng y/n lo cô bị ngã. Cái khói dần tan biến đi, thầy Lupin đang ngồi chèm bẹp trên đất, mặt dính mấy vết đen đen như lọ ho sặc sụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Story Of Us [Draco × You]
RomantizmGóc thì thầm: Truyện này kì đó mình viết để luyện tay. Bây giờ rảnh thì vô sửa sửa lại vài chổ. Nhiều khi đọc mà không hiểu sao mình viết kiểu "mì ăn liền" dữ z trời. Mấy bà đọc thấy văn có lủng củng hay tình tiết đi nhanh quá thì đừng trách nhe. Lầ...