Chương 4- Vô tội

304 40 1
                                    

Sau khi mà thoát khỏi được vòng tay của Mingyu, do hoảng loạn quá nên là em chui vào phòng của ai đó luôn. Sau một hồi bình tĩnh lại, em nhìn quanh căn phòng này thì phải công nhận rất là đẹp đó a. Trong đây chỉ toàn sách với sách, nói chứ một đứa mê đọc sách như em, từ lúc nhỏ đã có lần được bà tặng cho một cuốn để đọc thì em đã ao ước muốn sở hữu nguyên 1 khu sách để cho mình đọc thật là thỏa thích.

Nhưng có một thứ mà em để ý ở đằng xa kia- những tờ giấy được để trên bàn nhưng hơi lộn xộn thì phải, 'dọn dẹp cho ngăn nắp lại chắc không sao đâu ha'.

Em tiến lại gần, sẵn tiện nghía xem nó là gì 'bản nhạc? Nhiều dữ ta, không biết ai sáng tác vậy nhỉ?' trầm ngâm một hồi em lại thấy những lời nhạc trong này rất là có ý nghĩa luôn.

"Này, đang làm gì trong phòng tôi vậy?"

Em giật nảy lên như con thỏ, giấu đi bản nhạc mà vừa nãy mình cần trên tay, loay hoay một hồi rồi nói "à cậu Jihoon...tô-tôi đang dọn dẹp chỗ này lại, tại thấy nó hơi bừa bộn một tí"

'Nói lắp bắp như thế ai mà chả biết mình đang nói dối, ngốc thật mà'.

"Đưa đây" Jihoon lại gần Jeonghan rồi đưa tay ra hướng về phía em.

"Dạ?"

"Cái bản nhạc mà cậu đang giấu sau lưng không trả cho tôi à. Tính cướp luôn hay gì?"

Em thấy người kia nói thế thì cũng trả lại, rồi nói lời xin lỗi với Jihoon. Không hiểu sao hai người cứ thế mà nhìn nhau một hồi lâu..., Jihoon nhìn em như biết được rằng em muốn nói chuyện gì đó với cậu nhưng không dám.

"Không có gì muốn nói với tôi à?"

"Hả? à...ừm..." em đắn đo suy nghĩ, nhìn Jihoon rất là nghiêm túc luôn, nên chắc cũng phải lựa lời nào mà nói cho hợp lý.

"Nói!"

"Vâng cái bản nhạc của cậu Jihoon viết lời nhạc rất là hay ạ, phải công nhận luôn ạ, dù một người như tôi không thể hiểu về âm nhạc nhiều, nhưng nói chung là rất hay ạ" hình như mình nói chữ ạ hơi nhiều thì phải.

Jihoon nhìn cái tên đang khen lấy cái bản nhạc mà mình đã viết, thật ra cậu tính sẽ vứt đi bản nhạc này nhưng ai ngờ lại được tên này khen. Trong lòng cũng cảm thấy vui...? "cậu có muốn nghe thử nhạc mà tôi vừa mới làm xong hôm qua không?".

"Dạ vâng" em hớn hở nói.

Jihoon thấy em hớn hở như thế thì cười nhẹ một cái, lại gần bàn mà kiếm cái USB mà cậu đã lưu trữ nhạc vào nó. Kiếm một hồi vẫn không thấy, cậu hơi lo nhưng nghĩ chắc là bàn hơi lộn xộn nên chắc tìm chưa ra.

Nhưng không có là không có, ở đây cũng không, ở kia cũng không. Cậu nhớ rõ là mình để ở đây mà? "Nãy giờ cậu có thấy chiếc USB tôi để ở đây không?" Jihoon quay sang hỏi em.

"Dạ không. Cậu tìm không thấy hả?"

"Thế sao tôi tìm không thấy, tôi nhớ rõ rành rành là để ở đây" Jihoon nghĩ một hồi rồi nói tiếp "hay là cậu lỡ làm hư nên nói dối tôi? Hồi nãy khi tôi bước vào nhìn cậu hoảng lắm mà?" cậu Jihoon phải nói đang rất là tức giận chỉ cần ai mà đụng nhẹ cậu một cái thôi, chắc chắn tên đó sẽ bị cậu xé xát mất.

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ