Chương 32-

231 19 2
                                    

Mùi hương nước hoa quyến rũ được tỏa ra từ người con trai cao lớn ấy, cứ thế mà đang bước từng bước lên cầu thang, càng ngày càng gần hơn với căn phòng mà vừa nãy hai người anh của mình đã nhắc đến. Mingyu đứng thẫn người ra một tí không biết đang suy nghĩ điều gì rồi lại vứt bỏ ý nghĩ đó ra mà tiến thẳng vào bên trong.

"Cậu đi ra ngoài đi ở đây cũng có việc gì để cậu làm nữa đâu chứ..."

"Nhưng mà, tôi muốn ở chung với bé con cơ"

Vừa mới bước vào thì đã thấy cái tên mà xưng danh là hổ kia đang níu níu kéo kéo người con trai nọ, dùng giọng hết sức nũng nịu của mình mà mong rằng người nọ sẽ không đuổi mình ra khỏi đây.

-Nhìn ngứa mắt thật đấy.


"À Mingyu, về rồi đấy à" Soonyoung nghe tiếng lạ liền quay sang thì đã thấy cậu em với khuôn mặt cau có từ từ mà tiến lại gần cậu...À không, hình như là đang tiến tới chỗ của bé con.

Jeonghan ngơ người ra, không hiểu vì sao nhưng cảm giác khi người con trai này đến gần em thì lại cảm thấy khó chịu đến muốn ngạt thở, bầu không khí đáng sợ này là sao đây?

"Ưm!"

Chưa kịp phản ứng gì với người trước mặt mình thì đã thấy tên đó dùng cánh tay thô ráp to lớn của mình mà bịt miệng Jeonghan lại, đẩy mạnh xuống bắt em phải ngã xuống giường. Jeonghan khó thở mà cố kéo cánh tay cứng ngắc kia ra, nhưng vẫn không động đậy được một miếng nào. Soonyoung kế bên có hơi giật mình khi thấy Mingyu lại im lặng mà chỉ hành động như thế, chắc là lần đầu tiên cậu bắt gặp cái hiện tượng lạ này đó sao...?

Nhưng mà, thứ mà cậu quan tâm hơn đó là phải đẩy cái tên khổng lồ đáng sợ này ra khỏi bé con mới được!

"Này này, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao em lại làm thế chứ, làm vậy Jeonghan sẽ chết vì nghẹt thở luôn rồi sao?"

Cứ tưởng là không nghe cậu, nhưng mà chắc là vì do câu nói vế sau nên người kia mới từ từ mà thả cánh tay ra.

Lật đật mà ngồi dậy, cố hít lấy không khí trong lành đang ở chung quanh em, cảm thấy như đã được sống lại mà quay sang nhìn lấy Mingyu, trong lòng tự hỏi mình đã làm gì mà bị cái cậu này khi không lại làm như thế với mình. Em dù có ghét cái tên Soonyoung đó thật, nhưng mà không nhờ tên đó thì chắc giờ em cũng đã bị giống như những lời mà Soonyoung đã nói rồi.

Ngẫm một hồi, thì em có thể chắc rằng cái cậu trai này là đang tức bực vì cái vụ đó nữa à.

Chỉ biết cười trừ với ý nghĩ của mình đã hiện lên, vừa nãy chỉ đơn giản là lo sợ giờ lại cảm thấy chán nản cuộc đời này không lấy một bóng người tin lời nói phát ra từ em sao. Mà kệ vậy, dù họ biết em không có làm đi chăng nữa thì đã sao, vẫn cố mà moi móc từ em ra những thứ mà phạm phải để dùng hai cái từ "trừng phạt" để áp đặt lên cơ thể em.

"Cậu-"

Jeonghan ngước nhìn lấy người vừa nãy đã bóp miệng mình gần như là muốn méo đi. Chờ đợi người kia sẽ tiếp tục nói chuyện gì...

"Cái tên đó có cái gì mà cậu lại thích hơn tôi vậy. Tôi cái gì cũng có hết mà..."

Chưa nhìn rõ khuôn mặt ra sao, thì đã biết cậu Mingyu đây là đang bĩu môi mà hờn dỗi rồi, chả khác gì cún con là mấy. Nhưng mà, nhớ lại vừa nãy làm như thế với em..., cái tên đang ghét, em không thèm đếm xỉa tới!

"Nè anh Jihoon, anh có nghĩ cậu Jeonghan vô tội không vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nè anh Jihoon, anh có nghĩ cậu Jeonghan vô tội không vậy. Nghĩ kiểu gì thì vẫn thấy là cậu ấy chỉ là người bị hại thôi mà...?"

"Anh không quan tâm"

Tiếp nhận được câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất. 'Không quan tâm' là như thế nào chứ, rõ ràng là từ sau vụ đó là anh ấy cứ toàn viết ra những bài buồn ơi là buồn, chỉ cần nghe một vài gia điệu đầu thôi đã cảm thấy trong lòng đang rơi vào nỗi tuyệt vọng, u buồn không thể nào mà ngóc đầu lên được.

Nhưng mà...những bài hát đó lại rất hay, chỉ là vài lần mà cậu vô tình nghe được khi anh ấy cầm lên cây đàn guitar, dùng bàn tay nhỏ nhắn đó mà gẫy vài nốt cùng với giọng hát đẹp đẽ đó. Bao cảm xúc hầu như là đã dồn hết vào những bài hát này.

Ấy thế mà lại nói không quan tâm sao...Dối lòng thật đấy.

"Em làm gì mà thẫn thờ ra luôn vậy Chan?"

Jihoon lật từng trang sách mà ngẫm nghĩ về chúng, tiện thể mà quay sang nhìn đứa em út của mình đang nằm dài trên giường, đôi bàn tay nghịch ngợm mà bứt mấy cọng lông của chú thỏ con mà đã được Jeonghan tặng, gần như là muốn trụi lủi một ít rồi...

"Không có gì đâu..." Chan trầm ngâm một hồi rồi lại nói tiếp "chỉ là giờ em không thể thường xuyên mà nói chuyện với cậu ấy nữa rồi".

Jihoon nghe vậy vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng lại thấy tội nghiệp, suốt ngày chỉ ũ rũ như thế, mày mò với công việc rồi lại chán nản mà đi xung quanh căn nhà kiếm thứ gì đó để có thể làm cho bản thân vui hơn.

Nhìn thì tội thật, nhưng mà ngay cả bản thân cậu còn chưa vui nỗi thì làm sao mà làm cho em ấy vui lên được chứ...
.
.
.

"Giờ gặp cậu ấy đi, cũng đã lâu rồi chưa gặp"

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Em ngại"

Jihoon phì cười một cái, ngại là ngại như thế nào chứ. Cậu tiến lại gần cậu em ngu ngốc của mình xoa nhẹ đầu rồi lại mở cánh cửa ra, quay lại như ra hiệu Chan đi cùng mình.

Thấy người anh của mình đang chờ đợi mình như thế, thì Chan liền nhảy vọt ra khỏi phòng. Hai người cứ thế mà từ từ đến nơi đó. Gặp lại cậu trai đã ngày nào vẫn còn nhỏ nhẹ mà thốt ra những lời nói đầy sự ngọt ngào dành cho họ.
.
.
.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ