Chương 10- Quay lại

304 37 1
                                    


Một buổi sáng nắng ấm, không khí mát mẻ, cũng đã tận 4 năm từ ngày mà bà của Jeonghan mất. Hôm nay em dự định sẽ đi một chuyến quay về nhà cũ để thăm người bà quá cố của mình.

"Em tính đi đâu vậy, Han?" Hyun Woo thấy tờ giấy xin nghỉ của ngày hôm nay, nên không khỏi thắc mắc mà hỏi.

"Hôm nay là ngày giỗ của bà em nên em tính về để thăm bà, sẵn em cũng gặp lại họ hàng của em một chuyến"

"Vậy à"

Em nói lời tạm biệt với anh Hyun Woo rồi bước ra khỏi phòng, đi được mấy bước thì bắt gặp cậu Chan cũng đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Chan bất chợt quay lại thì thấy em bận đồ khác với những ngày bình thường, hôm nay em khoác lên áo hoddie trắng rộng dài tay với quần jean, giờ đây em rất là dễ cưng nên là làm cho Lee Chan đây lại hẫng đi một nhịp nữa mà..

"Jeonghan, cậu đi đâu vậy?"

Lại một lần nữa có người hỏi nữa rồi, em cũng trả lời y chang lúc nói với anh Hyun Woo. Khi nghe em nói như vậy, Chan liền nảy hứng mà có ý muốn chở em đi, chưa kịp nghe câu trả lời của em như thế nào thì đã bị cậu Jihoon từ đâu chen vào.

Chỉ là cậu muốn nhắc nhở cho đứa em "ngu ngốc" của mình là hôm nay nó có một cuộc họp quan trọng với người anh Jisoo của nó, người kia nghe thế như được giác ngộ mà giật nảy lên, vẫy tay tạm biệt em rồi lật đật mà chạy thẳng ra ngoài.

"Cậu tính kêu taxi đi à"

"Dạ vâng"
"..."

Trong ý nghĩ của Jihoon đây cũng rất là muốn chở Jeonghan đi, nhưng cậu cũng đang bị dí deadline rồi, không làm là không được mà. Nên cậu chỉ biết thở dài một cái để bớt đi cái sự mệt mỏi này.

"Để em chở cậu ấy cho, dù gì bây giờ em cũng rất là rảnh không có gì để làm"

Người cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon là đứa em thứ 8 của mình- Lee Seokmin, với vẻ ngoài thân thiện, vui vẻ như thế nhưng ai mà biết được trong thâm tâm của con người này lại đen tối như nào. Khi nghe đứa em của mình nói thế, thì Jihoon không khỏi lo lắng cho bé con đang đứng ngây ngốc ở kia, cậu sợ nếu để cho Jeonghan lọt vào tay của Seokmin thì không biết là em sẽ yên phận khi mà về đây không nữa...

Nhưng nghĩ một hồi thì thấy nếu Jeonghan đi taxi cũng nguy hiểm không kém gì đứa em Seokmin, nên nếu đi chung với nó có khi sẽ an toàn hơn nhiều.

"Vậy trông cậy em vậy, còn Jeonghan cậu cứ đi với em ấy đi" Jihoon vỗ vào lưng Seokmin như muốn nói 'nếu không coi chừng Jeonghan cẩn thận thì đừng trách người anh này tàn nhẫn với cậu' rồi lại quay về tiếp tục công việc của mình.

"Vậy...lúc lên xe cậu chỉ đường cho tôi nha"

"Vâng.." không ngờ cậu Seokmin tốt thật.

Thế là Seokmin dẫn em đến chỗ xe của cậu, không ngờ lúc mà tới đó em bất ngờ lắm luôn, một chiếc xe hơi đen nhìn rất là sang chảnh đang đập trước mắt em.

Seokim thấy em đứng há hốc miệng như thế, chỉ biết cười phì một cái vì cái độ ngu ngơ của Jeonghan, rồi giả ho một tiếng để cho người kia biết để lên xe.
.
.
.
"Cậu có để ý đến anh nào trong nhà tôi không?"

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ