Chương 30- Ngày đầu

190 24 0
                                    

"Thả tôi ra!"

"Nằm yên xem nào"

Ngày đầu tiên bị cho vào một căn phòng kì lạ, nó u ám một cách đáng sợ, xung quanh chỉ có một chiếc giường và bốn bức tường trắng không có gì hơn. Ít nhất thì Seungcheol cũng không đá động gì đến em, quăng em như một đồ vật không hơn kém rồi đóng cửa lại, nằm trên chiếc giường trắng tinh không một vết nhòa, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé này mà nhìn vào một khoảng không vô định.

Cơ thể và não bộ vẫn đang thả hồn theo những suy nghĩ vô nghĩa thì tiếng cửa bỗng nhiên mở ra làm cho em giật bắn người lên.

"Cậu Seungkwan?!" người không muốn gặp nhất giờ đây lại trước mắt em, đôi đồng tử bắt đầu giãn nở ra, cơ thể không ngừng run rẩy mà nhìn về phía người con trai kia đang từ từ mà tiến lại gần mình với nụ cười hết sức là đáng sợ.

"Đã làm gì đâu mà run như thỏ thế, anh Seungcheol chỉ kêu tôi thay cho cậu bộ đồ khác thôi mà" nói xong Seungkwan chỉ vào bộ đồ thường ngày mà em bận để phục vụ cũng như là chăm sóc cho tất cả các thành viên mà nói: "Dù gì nghĩa vụ của cậu cũng đâu phải là dọn dẹp nhà cửa gì nữa đâu...".

Nghe nói vậy, Jeonghan hướng xuống cánh tay đang cầm chặt lấy một bộ đồ kì lạ nào đó. Rồi lại ngước nhìn lấy Seungkwan, khó hiểu mà nhìn tên đang nhìn chằm chằm vào em. Cư nhiên mà đẩy nhẹ em xuống rồi từ từ mà cởi ra những nút áo đang được gắn chặt vào cơ thể em, những đường nét quyến rũ dần dần đang được phơi bày ra. Bàn tay xinh xắn đang cố mà nắm chặt lấy tay của Seungkwan, như đang cầu xin người kia dừng lại.

Cầu xin với một con dã thú là điều phi lí nhất mà em từng làm, tên đó chỉ đang tiếp tục mà làm tiếp nhiệm vụ đã được giao của mình.

"K-không"

"Hả?"

"Tại sao lại cởi quần trong của tôi ra luôn vậy..."

"Đang nói gì vậy thỏ con? Cậu cần gì phải bận quần trong, kiểu gì mỗi ngày cũng phải lột cái quần chết tiệt đó ra thì mắc mớ gì cậu phải bận"

Gì vậy?

Mỗi ngày phải lột ra là ý gì chứ?

Jeonghan trầm ngâm một hồi thì mới bất ngờ mà nhìn Seungkwan, môi bập bẹ như muốn nói điều gì đó. Dùng lực mà đẩy tên trước mặt ra, đôi chân run rẩy đang từng bước mà muốn chạy ra khỏi chỗ đáng sợ này.

"Aigo, cậu vẫn cứng đầu như lúc đó nhỉ"

Seungkwan bật dậy mà chạy tới Jeonghan, hiên ngang mà nắm lấy mớ tóc đã rối xù từ lúc nào mà kéo mạnh ra phía sau. Không thương tiếc mà lôi em từ chỗ đó quay lại chiếc giường chỉ vừa mới chia tay được vài giây, đè mạnh em xuống  khiến cho em cảm thấy nghẹt thở trong người, ra sức mà đập mạnh vào cánh tay đang dùng lực mà đè em, nhưng vẫn không thấy người kia buông lỏng gì cả.

"Ha..." cố gắng mà trút ra những hơi thở nặng nề ra ngoài, cảm giác như sắp gặp được những thứ kì lạ trên thiên đường đầy mờ ảo vậy.

"Tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn mà nghe theo đi. Nếu cậu không muốn gặp phải chuyện gì mệt mỏi thêm".

"Biết rồi...".

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ