Chương 25- Mê muội

206 29 0
                                    

Chú thỏ con ngoan ngoãn mà nằm im thin thít trong lòng của người kia, đợi cho đến khi người đó mở cửa ra rồi đặt em xuống chiếc ga giường trắng tinh không lấy một vết dơ nào. Chung quanh nhìn đi nhìn lại đa số chỉ toàn là màu trắng đen, dù nhìn có thể nhàm chán nhưng nếu nhìn kĩ một tí thì phải công nhận căn phòng này rất là cuốn hút luôn đó nha.

"Sao đứng ngơ ra luôn vậy?"

"À dạ không có gì đâu ạ"

"..."

Ngượng ngùng thật đấy. Cậu Myungho cứ nhìn em mãi, trong khi đó thì em vẫn chưa bận được một bộ đồ nào, chỉ biết lấy chiếc khăn bé tí ti che đi...

"Ưm...cậu Myungho..."

"Gì?"

"Còn đồ của tôi thì sao ạ?"

Vừa mới nói xong, Myungho cười khẩy một cái, em nghiêng đầu mà khó hiểu nhìn cậu, chuyện này có đáng gì để cười đâu nhỉ?

Đã vậy thì thôi đi, Myungho từ từ ngồi xuống cạnh Jeonghan, dùng lực mà đẩy nhẹ em xuống, vừa nhắm mắt vài cái thì thấy cậu đã leo lên người của mình, hai tay đè mạnh xuống giường làm nhăn nhúm đi chiếc ga trắng vừa nãy vẫn còn gọn gàng.

Mái tóc đen rũ xuống làm che đi một bên mặt của Myungho, không rõ biểu cảm của cậu như thế nào. Nhưng dù không có che đi chăng nữa thì chắc gì Myungho sẽ để lộ cảm xúc nào chứ. Khuôn mặt điển trai như thế, em sẽ sẵn sàng chờ đến một lúc nào đó cậu sẽ biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình.

"Nghe nói cậu đã bị anh Seungcheol đánh à?" giọng nói ấy rốt cuộc cũng đã lên tiếng, khuôn mặt không hiểu sao có cảm giác như đang buồn về một chuyện nào đó.

Thật ra câu hỏi vừa nãy, cậu vô tình nghe được từ bà Ah In và một người hầu khác và cũng biết được ai là người đã đánh em. Mãi cho đến bây giờ cậu mới dám hỏi, thú thật thì nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn này phải bị băng bó gần hết làm cậu đây cũng cảm thấy khó chịu và tự hỏi rằng lý do gì mà anh trưởng lại nặng tay với Jeonghan như vậy...

"Chuyện này cũng lâu rồi ạ. Cũng tại do tôi, nên bị đánh cũng đúng"

Myungho khó hiểu mà nhìn em, sao mà có thể vừa nói mà vừa cười được như thế chứ, bị đánh gần như là lúc đó không thể nào mà làm việc được, đã vậy Myungho biết lỗi không phải là do em mà là do người khác.

"Hưm...Da cậu trắng thật đấy"

Đôi bàn tay thon dài của Myungho nhẹ nhàng mà chạm lấy phần cổ của Jeonghan, từ từ mà vuốt sang chiếc vai trắng hồng đó.

Em không chịu được mà rùng mình một cái. Không hiểu cậu chạm kiểu gì mà làm mình nhột như thế.

"A...cậu Myungho chắc là cũng tới lúc tôi đi rồi nhỉ" em gãi nhẹ một bên má của mình, né tránh đi ánh nhìn của người con trai kia.

Myungho nghe thấy vậy thì cậu cũng không nói gì. Tính là nếu như chú thỏ này không nói gì thì cậu sẽ tiếp tục nhưng mà đã lớn tiếng như thế ngầm hiểu là đang chối từ cậu. Cậu đây cũng hiểu ý mà dừng lại.

Chìa tay ra như muốn đỡ em dậy. Cho đến khi Jeonghan gật đầu chào cậu rồi lót tót chạy đi thì Myungho mới nằm xuống giường, đầu không tự chủ mà ngửi lấy mùi hương vẫn còn đọng lại trên chiếc giường của mình.

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ