Chương 15- Quen thuộc (2)

229 36 0
                                    

Sau một khoảng thời gian mà em và cậu Jisoo cố gắng thoát khỏi chỗ đông nghẹt đó,  thì cảnh sát cũng đã tới, họ đã yêu cầu các đoàn phóng viên giải tán ngay lập tức, một người quyền lực trong xã hội mà đã lên tiếng như thế thì bọn họ cũng đành chịu và cả bọn nhanh chóng mà rời khỏi chỗ đó.

Cậu quay qua quay lại để tìm kiếm em thì thấy em đang xoa xoa cánh tay đang bị đau của mình, Jisoo tiến lại gần, nắm tay em rồi dẫn em vào công ty để trị thương.

"Không sao đâu cậu Jisoo, tôi tự làm được mà"

"Đứng yên xem nào" cậu lấy băng cá nhân từ trong một chiếc tủ nhỏ rồi nhẹ nhàng mà dán lên vết thương của em.

Nhìn người kia cúi xuống mà tập trung vào chỗ bị thương của em cùng với khuôn mặt hình như hơi ủ rũ thì phải, làm em nhớ tới một cậu nhóc hồi lúc em còn bé đã vô tình gặp, lúc đó cậu bé đang bị một nhóm người con trai -thật ra cũng chỉ toàn mấy đám nhóc- đang vây quanh, mà bắt nạt cậu. Em không màng tới rồi chạy nhanh đến đó mà che chở cho cậu nhóc kia, nhưng mà một chọi nguyên đám như thế sao mà chịu được đã vậy lúc đó em chỉ còn nhỏ tuổi nữa nên là em đã bại trận ngay tại đó luôn.

Đợi một hồi thì mấy tên đó cũng đi, cậu nhóc kia mới từ từ mà lại gần hỏi thăm em.

Lúc đó thì mới biết cậu kia là người nước ngoài, hai đứa khác ngôn ngữ với nhau nên chẳng hiểu người kia đang nói gì hết. Thay vì tiếp tục nói chuyện một cách vô nghĩa thì cậu lấy từ trong cặp của mình một cái băng cá nhân rồi dán lên khắp người em. Đợi một hồi thì cuối cùng cũng ba mẹ của cậu ấy cũng đến tìm, rồi hai đứa cùng mỉm cười mà tạm biệt nhau.

Đúng là một kỉ niệm đẹp, dù hai đứa không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng vẫn nói như đúng rồi ấy.

"Cậu làm gì mà cười tủm tỉm vậy?" Cậu thì đang lo lắng cho người kia, vậy mà nỡ lòng nào mà người kia lại cười cậu chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cậu làm gì mà cười tủm tỉm vậy?" Cậu thì đang lo lắng cho người kia, vậy mà nỡ lòng nào mà người kia lại cười cậu chứ.

"Nhìn cậu làm tôi nhớ tới một người thôi ạ"

"Người đó tên gì?" Không hiểu sao cậu lại muốn hỏi nữa...

"Tôi không biết ạ. Người đó chỉ toàn nói tiếng Anh thôi à, tôi không hiểu gì hết, đã vậy nha cái cậu đó còn cực kì mít ước luôn, đụng tới là khóc à..."

Jisoo xoay mặt đi chỗ khác xoa cằm suy nghĩ, cảm giác như cậu này đang nói mình ấy nhỉ. Đúng là lúc nhỏ mình có gặp một cậu trai...lúc đó thì mình chỉ rõ về tiếng Hàn nên khi nghe người kia nói chuyện thì mình cũng chả biết cái gì cả, đã vậy cậu trai đó còn...dễ thương nữa.

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ