Chương 6- Biết yêu rồi

311 37 2
                                    

"Han à, em dậy đi trễ giờ bây giờ nè"

"Ưm..."- được người kia kêu thì em cũng chậm rãi mà mở mắt ra xem đó là ai rồi dùng tay ra sức mà dụi mắt của mình...

"Là anh Hyun Woo này, em còn tưởng là ai khác không"

"Ai là ai hả? Lúc nào em dậy trễ thì chỉ có anh là kêu em dậy thôi đấy"

"Hì hì. Em giỡn thôi mà.."

Anh Hyun Woo cũng làm việc ở đây, phòng của ảnh thì kế phòng em nên lâu lâu anh ấy cũng qua đâu chơi, anh ấy làm ở đây lâu hơn em vài năm, nên những thứ nào mà em không biết thì đều sẽ hỏi anh ấy. Ngoài bé Heo ra anh Hyun Woo là người cùng em chia sẻ nhiều chuyện buồn vui trên đời này, cũng vì thế mà em xem anh ấy như là anh trai của mình vậy.

"Nghĩ gì mà nhìn mặt em ngơ ra luôn vậy"- Hyun Woo nhéo vào má em.

"Ui da. Không có gì đâu mà.."

.

.

.

—Phòng khách—

"Haiz...không nghĩ được gì luôn...cái đống tài liệu này chừng nào mới xong trời"

Người vừa than thở vừa vò đầu bức tóc không ai khác chính là cậu em út trong nhà- Lee Chan.

Jeonghan vừa nãy đang lau dọn ở góc bên kia, thì nghe cậu Chan đang cằn nhằn ở đằng này, em tính là không để ý đâu nhưng mà cậu cứ than la thế kia thì em nào mà không để tâm được. Giờ lại gần cậu cũng không có ích gì không chừng lại đó còn bị mắng cơ. Em suy nghĩ một hồi thì chắc là cũng nên làm gì đó cho cậu Chan bớt mệt mỏi lại mới được, nhìn cậu như thế cũng tội thật.

.

.

.

Lee Chan đang mải mê vào công việc của mình thì tự nhiên từ đâu được Jeonghan đưa cho một chiếc bánh gato vị nho. "Gì đây?"-Chan nhăn mặt khó hiểu nhìn em.

"Tại nhìn thấy cậu mệt mỏi quá nên tôi làm bánh cho cậu nè, cũng lâu rồi tôi chưa làm bánh nên nếu không chê thì cậu thử rồi cho tôi xin nhận xét của được không?"

Lúc đầu thì Chan không đồng ý ăn đâu, đang bận bịu thế này mà có thứ khác chen vô đã khó chịu giờ còn bắt mình phải tốn thời gian vào cái bánh gato này...

Nhưng mà nhìn kĩ lại thì nhìn cũng ngon đấy, chắc ăn vài miếng cũng không sao đâu ha?

"Ô"

"Vị như nào cậu Chan?" em đang rất là mong chờ câu trả lời của cậu Chan đó a.

"..." ngon như thế này ai mà rảnh trả lời câu hỏi của tên đó chứ.

Thấy cậu ăn ngon lành như thế thì em cũng cảm thấy vui, nhắc mới nhớ mỗi lần mà em nấu ăn cho các thành viên thì người mà khen nhiều nhất là cậu Lee Chan này.

Sau khi mà ăn sạch cái bánh gato mà em đã làm, cậu cũng cảm ơn em rồi tiếp tục tập trung vào việc còn đang dang dở, đúng là có đồ ăn ngon lấp đầy cái bụng này thì có sức để làm việc hơn thật.

//5 tiếng sau//

"Ư...trời ơi xong rồi, cứ tưởng hôm nay là không xong rồi chứ" công việc xong sớm hơn cậu nghĩ, cảm giác tự hào thật chứ...Một phần chắc cũng do cậu Jeonghan kia rồi, chắc là phải đền đáp cho cậu ta mới được nhở.

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ