Chương 27- Jun Seo (1)

188 27 0
                                    

Bầu trời đã dần tối hẳn, không khí cũng vì thế mà hơi se se lạnh, Jihoon nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang lạnh cóng của em mà bước vào trong căn biệt thự vẫn còn đọng lại những hơi ấm.

Một số thành viên ở đó cũng bắt đầu tụ tập khi em bước vào đấy, không khí vẫn còn náo nhiệt vì những tiếng ồn của một số thành viên phát ra giờ đây đã im bặt. Những cặp mắt khó chịu nheo lại mà nhìn lấy hai con người đang "tình cảm" kia.

Trong khi họ ở đây đang chờ đợi cậu người hầu của mình chuẩn bị một bữa đồ ăn ngon lành cho trời lạnh giá này. Ấy thế mà chưa kịp ăn gì thì đã hít lấy một ít cơm chó phát ra từ hai người đó.

Bụng vì đói mà kêu gào, đã vậy lại còn tình tứ trước mặt họ như thế. Khó chịu lắm chứ, nhưng mà người đang ở kế bên là Lee Jihoon chứ không phải ai khác nên họ chỉ dành ngậm ngùi bĩu mỗi mà trách móc trong lòng chứ không nói ra.

"Xin lỗi mọi người tôi về hơi trễ một tí" Jeonghan vòng tay ra sau mà gãi nhẹ phần đầu. Cười mấy tiếng để mong họ cho qua chuyện.

"Là một tí của cậu đó hả..." Seokmin nãy giờ vẫn để ý đến những cử chỉ hành động của em. Mở mồm mà trách móc. Nhưng rồi lại cũng tiến lại gần mà xoa đầu em vài cái, nắm tay rồi dắt vào bên trong phòng bếp.

Ý là muốn phụ con nhà người ta chứ gì...
.
.
.

"Nhắc mới nhớ, dự án đó sao rồi anh Jihoon"

"Cũng ổn, chỉ là đáng lẽ ra anh không nên dẫn cậu Jeonghan theo"

Nói xong, Jihoon cầm lấy chén canh nóng hổi hớp một miếng, nhắm mắt lại mà cảm nhận mùi hương cũng như vị thanh ngọt của canh kim chi này. Liếc nhìn thỏ con kia khi bị réo tên lên liền cụp tai thỏ lại, tay chân giả vờ bận rộn để không muốn bị ánh nhìn người kia lia tới.

"Em đã bảo rồi đáng lẽ ra nên nhốt cậu ấy ở đây luôn mới đúng"

"Hả?" Không lường trước được câu trả lời của người kia, em liền đặt dấu chấm hỏi lớn mà nhìn cậu. Khuôn mặt ngơ ngác tự hỏi tại sao lại muốn nhốt mình chứ. Mình đã làm gì sai đâu...

"Haha anh Myungho chỉ giỡn thôi, cậu đừng để ý đến" Lee Chan cảm thấy em hình như đang lo lắng, nên liền lên tiếng để cho em yên tâm lại.

"Không giỡn"

"..."

Vậy là cậu Myungho nói thật.

Chết em rồi...

"Thôi nào đang ăn mà, bầu không khí này là sao chứ.."

Không khí ngột ngạt vừa nãy giờ đã hết. Cũng nhờ ơn của Junhui, nếu không chắc nó vẫn sẽ im lặng cho đến khi bàn tiệc này kết thúc luôn mất.

Không phải vì họ không muốn lên tiếng, cũng vì một phần nào đó họ đồng tình với lời nói của Myungho. Một cậu trai đáng yêu lại còn ngoan ngoãn xinh đẹp như thế, tại sao không giữ lại mà làm của riêng mình chứ.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ