Chương 8- Sợ cún

283 33 0
                                    


Lee Chan đang vui vẻ chờ đợi Jeonghan về nhà vừa cầm ly nước uống vài hớp thì cũng là lúc người đó về.

Ai mà ngờ, vừa thấy anh Myungho về, trên tay thì đang bồng thỏ con đang say giấc nồng, cậu mới tiến lại gần thì thấy Jeonghan đây khắp người đều bị thương, từ khuôn mặt xinh đẹp này tới thân thể ngọc ngà đây nữa.

Lee Chan nhìn thẳng vào mắt của cậu anh Myungho này rồi nói "dù anh ghét cậu Jeonghan tới cỡ nào đi nữa thì cũng đâu có nên đánh cậu ấy chứ. Anh đưa đây để em dẫn cậu Jeonghan tìm anh Wonwoo để trị thương coi"

"Đâu phải anh đâu, chỉ là tên này bị một đám người ăn hiếp thôi"

"Chắc không?"

"Chắc mà..."

Nghe ông anh nói thế Chan cũng bình tĩnh lại. Để ý mới thấy tay anh Myungho đây cũng bị trầy xước nhẹ này..

"Đi gặp anh Wonwoo thôi"
.
.
.
Thế là ba người cùng nhau tới phòng y tế và chủ của căn phòng đó là cậu Wonwoo- là chủ sở hữu của một bệnh viện lớn có tiếng ở Seoul, nhưng để tiện hơn trong việc các thành viên trong nhà của cậu có bị gì thì cậu cũng đã yêu cầu anh trưởng mở cho một căn phòng nhỏ để có thể dễ dàng trong việc khám sức khỏe của các thành viên hơn.

Đang đi đến đó thì bắt gặp người anh trưởng-Seungcheol.

Seungcheol thấy Jeonghan đang được Myungho bế trên tay, liền thấy những vết thương đó không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không muốn hỏi nên cứ thế mà lướt qua.

Wonwoo đang làm tài liệu thì thấy có người bước vào phòng..

"Cậu Jeonghan bị sao vậy?" Wonwoo lại gần sờ nhẹ gương mặt đang bị thương của em, rồi nhấc em qua giường.

"Bị đánh"

"Ồ" một câu nói hết sức là súc tích nhưng lại rất là dễ hiểu đó nha.

////
"Jeonghan sao rồi anh?" Lee Chan lên tiếng, dù cậu anh Myungho của mình đã nói chỉ là trầy xước nhẹ thôi, nhưng mà trong lòng vẫn cứ lo lắng..

"Xức thuốc từ từ là đỡ thôi. Em cứ ra ngoài trước đi nào cậu Jeonghan tỉnh dậy
thì anh kêu em" Wonwoo xoa đầu cậu Chan, lâu rồi mới thấy cậu em này lo lắng cho ai đó mà.

"Ư..không muốn đâu mà..."

"Hả?"
Gì đây cái cậu Jeonghan này là đang nói mớ đó hả?

"Tôi xi-xin lỗi..hức..hức.." không biết em đã mơ thấy gì, nhưng nước mắt của em cũng từ đâu mà từ từ chảy ra, cơ thể cứ thế mà run lên từng đợt.

Thấy em khóc nấc lên như thế cậu Wonwoo đây cũng hoảng lắm chứ, lúc này cậu không biết làm gì để em nín đi, nên cậu chỉ lại gần nắm lấy tay em, để cho em bình tĩnh được phần nào.

"Già đầu rồi còn khóc gì nữa, nín đi" giọng nói  dịu dàng ấm áp ấy chắc em cũng mơ hồ mà nghe được nên từ từ rồi cũng nín hẳn.
.
.
.
"Mình đang ở đâu vậy?"

"Tỉnh rồi à, không ngờ là cậu ngủ như chết luôn vậy" Wonwoo vừa nói vừa chuẩn bị thuốc cho em.

Sau một hồi thì Wonwoo đưa thuốc cho em uống.

[AllxJeonghan] MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ