Chương 4: Anti-fan số một

70 14 2
                                    

Vốn dĩ chỉ tới để gọi học sinh, Nguyên Ngải cũng không ngờ mình sẽ bị dị ứng nghiêm trọng, kết quả, cô tự mình đi tới bệnh viện bên ngoài cách trường học không xa, lấy thuốc dị ứng.

Phòng ngủ của bọn họ nuôi tới bao nhiêu con chó mới có thể rụng nhiều lông như vậy?

Nguyên Ngải có chút buồn bực, cô mở camera trước điện thoại lên xem, tay vỗ vỗ mặt. Khuôn mặt cô sưng phù lên như bánh bao, vành mắt đỏ hồng.

Cô chụp một bức ảnh gửi qua cho bạn thân: "Cậu thấy nhìn mình thế này có dọa người lắm không?"

Bạn thân cô nhanh chóng gọi tới: "Bị ong chích à?"

Nguyên Ngải: "Dị ứng."

"Bộ dạng của mình có kinh khủng lắm không?"

"Vẫn ổn, không đến nỗi nào."

"Thật hả?"

"Khó khăn lắm mình mới nói được câu lừa người, cậu ráng tin đi."

Nguyên Ngải thở dài một hơi.

"Thở ngắn thở dài làm gì, dị ứng thôi mà, lát nữa cậu sẽ trở lại thành Ngải xinh xắn ngay. Hay mấy giáo viên ở văn phòng cười cợt cậu?"

Nguyên Ngải trở về văn phòng, thầm nghĩ, thà rằng bọn họ cười cợt cô còn hơn.

Tiết đầu tiên không thể lên lớp, cô phải tới bệnh viện lấy thuốc, nên tiết đó cô nhường lại cho thầy Phó thể dục, đến tiết thứ tư cô mới có một ca dạy ngữ văn. Nhưng hôm nay cô vẫn còn một ca dạy bên lớp a3.

Nghĩ tới chuyện giảng dạy, dù mặt còn hơi sưng, Nguyên Ngải vẫn trở về văn phòng.

Trong văn phòng chỉ có 3 thầy cô, Nguyên Ngải đều không quen. Cô Ngũ kia không có ở đây, Nguyên Ngải thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy ba người giáo viên vốn đang trò chuyện với nhau, giờ phút này đột nhiên nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt không có tia chê cười, cũng không phải chán ghét, mà là... Một cảm giác không nói nên lời.

Cảm giác này... giống như...

Chú mèo dưới lầu bị ong chích sưng mặt, thế nên mọi người đều đến vây xem, hận không thể chụp mấy tấm, quay mấy video.

Nguyên Ngải cảm thấy lúc này mình giống như cô mèo bị ong chích lên mặt, còn ba thầy cô kia là khán giả thưởng thức--

"Cô Nguyên, mặt cô làm sao vậy?" Chủ nhiệm lớp a5 vừa hỏi, tay vừa ngo ngoe rục rịch.

"Mặt sưng lên đáng yêu ghê." Một giáo viên nữ khác ôm mặt, trong mắt đầy ánh sao: "Tôi có thể chụp một tấm không?"

Nguyên Ngải: "... Không được."

Cô bắt đầu thấy nhớ văn phòng ở Nhất Trung rồi, nhớ những người đồng nghiệp chỉ nói với nhau lời chào hỏi.

"Tại sao mặt cô Nguyên lại sưng lên vậy?"

"Dị ứng lông chó." Nguyên Ngải nói, cô không muốn nghe người ta khen mình đáng yêu nữa.

"Lông chó?" Chủ nhiệm lớp a5 suy tư: "Trường chúng ta đâu có nuôi chó."

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ