Chương 37: Sau này có thể sờ

71 8 0
                                    

Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, trước kia cô chưa từng có.

Lúc trước Nguyên Ngải cũng thích Phó Trăn, có thể nói cô đã rung rinh kể từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhìn ngắm thầy Phó chạy bộ, ăn cơm, ngủ trưa, phơi nắng mỗi ngày, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ.

Cô còn đang suy nghĩ, mẹ nói rất đúng, tình yêu lành mạnh khiến người ta vui thích.

Thế nhưng, cảm giác hạnh phúc trong quá khứ đều không bằng hiện tại.

Trước kia Phó Trăn thường ngắm Nguyên Ngải phê chữa bài, tâm sự cùng học sinh, ngắm cô xoay trái xoay phải nói chuyện với rắn và gấu trúc.

Ngắm cô chậm rãi ăn thịt khô, ăn trái cây anh đưa, ngắm cô nằm ngủ trên chiếc gối hình hổ, lúc ngủ trưa hơi thở của cô trở nên nhịp nhàng,  trên người thoang thoảng mùi hương dễ chịu như mùa xuân tươi mát.

Nhưng anh chưa từng thấy cô vui vẻ đến vậy, tựa như... tựa như có được cả mặt trời.

"Cô Nguyên, hôm nay cô có chuyện gì vui à? Cô cứ cười suốt thôi, không chỉ miệng đâu nhé, đôi mắt cũng cười." Thầy Hùng không nghĩ ra được nguyên do.

Nguyên Ngải mím môi, nhắc nhở chính mình đừng sa đà vào niềm vui yêu đương, mình là giáo viên, là gương cho bọn nhỏ.

Cô ho hai tiếng, ý cười trong ánh mắt vẫn không giảm: "Mọi người đoán xem?"

Bây giờ cô cũng chưa muốn công khai mối quan hệ với thầy Phó, một phần là do Phó Trăn, chắc hẳn chuyện anh có ý với cô là thật, thế nên mới thường xuyên mua đồ ăn cho cô, không thích người khác ôm cô, hơn nữa, anh còn nói thích cô.

Cô cũng có thể cảm nhận được, sau khi Phó Trăn ngỏ ý, anh cũng rất vui vẻ, vừa xoay bút vừa đọc sách.

Nhưng đoạn tình cảm này chỉ vừa bắt đầu, Nguyên Ngải hi vọng có thể tiến triển chầm chậm, một phần là do cô mới yêu đương lần đầu, chưa hiểu cách yêu, càng chưa hiểu phải yêu đương với một người sống đơn độc như thế nào.

Một phần khác, chuyện thầy Phó thổ lộ đã phá vỡ khoảng cách chỉ lén tặng nhau đồ ăn giữa hai người bọn họ, trên thực tế, chuyện này đi ngược hoàn toàn với cách xử sự thường ngày của anh.

Nguyên Ngải không muốn biến một sinh vật sống đơn độc trở thành loài quần cư, cho tới bây giờ cô vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cô hi vọng người cô thích có thể hạnh phúc, hi vọng người đó cũng có thể vui vẻ như những gì cô nhận được trong mối quan hệ này, chứ không phải cảm giác khó xử nặng nề.

Trước sự tò mò của mọi người, Nguyên Ngải chỉ nói: "Mọi người đoán xem vì sao hôm nay tôi vui như vậy?"

"Cô mới mua một chiếc xe đạp điện đúng không? Không cần phải hì hục duỗi chân đạp?" Thầy Hùng nói.

"Cô phát hiện tóc mình ngày càng mọc nhiều?" Cô Ngũ nói.

"Người anh em của cô rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn, không nghịch ngợm nữa, cô không cần phải lo lắng mỗi ngày?" Thầy Nhiếp bên cạnh cũng tham gia đoán.

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ