Chương 6: Cô Nguyên, cô thích thầy Phó đúng không?

66 13 4
                                    

Nguyên Ngải cũng không kịp ăn trưa. Rốt cuộc, đối với một học sinh sĩ diện như Đàm Việt, gặp chuyện như vậy trước mặt mọi người chắc hẳn khiến cậu rất xấu hổ. Lúc cậu giận dữ bỏ chạy ra ngoài, Nguyên Ngải buông đĩa thức ăn xuống, vội vàng rời khỏi căn-tin.

Chờ tới khi cô ra ngoài, bóng dáng Đàm Việt đã chẳng thấy đâu.

Không có ở phòng học, quản lý ký túc xá cũng nói chưa thấy cậu về.

Nguyên Ngải lang thang quanh sân trường, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Đàm Việt trong phòng dụng cụ thể dục.

Cô bước lại gần.

Bên trong có tiếng ồn ào, có lẽ Đàm Việt đang trút giận trong đó.

Trút hết tâm trạng ra được là chuyện tốt, Nguyên Ngải không quấy rầy cậu.

Trong phòng dụng cụ, lông tơ màu trắng bay tán loạn, một con sói trắng nằm trên mặt sàn.

Trong miệng sói trắng còn ngậm thanh tạ tay, âm thanh phát ra là tiếng cắn nghiến thanh tạ.

Sói trắng nhổ tạ ra, thấp giọng rên rỉ, móng vuốt che khuất mặt. Cậu thế mà bị một con thỏ đánh, tôn nghiêm của loài sói đã bị giẫm đạp nghiêm trọng.

Nguyên Ngải nghe được âm thanh thút thít, cô chỉ cho rằng Đàm Việt đang xả giận trong phòng, thế nên cô lặng lẽ lui sang một bên.

Thời tiết hôm nay thực sự không tệ, ánh mặt trời ấm áp, Nguyên Ngải lùi lại mấy bước vào trong bóng râm, da cô dễ bắt nắng nên phải chú ý một chút.

Toàn bộ ngôi trường đắm chìm trong vầng sáng màu vàng êm dịu, đã lâu rồi mới có một hôm đẹp trời thế này.

Bên kia sân thể dục, các bạn nhỏ đã ăn trưa xong, bọn họ kéo ghế ra ngoài, thoải mái nằm tắm nắng, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Nằm được một lúc, bọn trẻ lại lật mình trên ghế.

Giống như chiên bánh kếp.

Nguyên Ngải không nhịn được mà bật cười, bọn trẻ nghiêm túc tắm nắng thật đáng yêu.

Nếu trường học có thảm cỏ thì tốt biết mấy, cỏ khi hun nắng sẽ thoang thoảng mùi hương tươi mát, bọn nhỏ có thể nằm trên đó tận hưởng ánh mặt trời.

"Em chào thầy Phó."

Nghe thấy tiếng học sinh gọi Phó Trăn, Nguyên Ngải quay đầu lại xem. Cô nhìn thấy các em học sinh kéo ghế ra cho anh: "Thầy Phó, thầy tới tắm nắng đi!"

Nguyên Ngải có hơi ngạc nhiên, cô chỉ biết học sinh rất sợ Phó Trăn, không ngờ, bọn nhỏ cũng rất thích anh, lúc tắm nắng cũng không quên gọi thầy giáo.

Phó Trăn hơi mỉm cười, nói với đám trẻ: "Thầy còn có việc, các em cũng đừng phơi mình lâu quá."

Phải chăng là do ánh mặt trời, giọng nói của anh vương theo độ ấm. Nguyên Ngải đứng dưới bóng râm, ánh mặt trời gần trong gang tấc, nhưng dường như cô chẳng hay biết, giữa tiếng học sinh cười đùa, cô chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập vội vã.

Trái tim phủ bụi lâu ngày tựa như hạt giống chôn sâu dưới lòng đất, trong một đêm gió buốt lạnh giá, nó đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất bùn, vươn lên nhìn ngắm ánh nắng đầu tiên.

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ