Lúc ở văn phòng, Nguyên Ngải yêu đương rất kín đáo, mà thật ra là trong phạm vi cả trường.
Thời điểm chạy bộ buổi sáng, các giáo viên khác còn chưa tới, học sinh cũng đều đang ở ký túc xá, hai người bọn họ mới nắm tay chạy hai vòng quanh sân.
"Cô Nguyên, tôi cũng chạy nữa!" Thầy Hùng hì hục đạp xe tới, sau đó thầy ấy ném xe sang một bên rồi chạy tới chỗ bọn họ.
Thầy Hùng vốn định chen vào thế giới hai người, để cả ba tay trong tay thắm thiết, cũng may cô Ngũ kịp thời xuất hiện ngăn cản.
Nguyên Ngải chạy vài vòng rồi trở lại văn phòng, vẫn như mọi khi, cô nói đủ thứ chuyện trời đất với các giáo viên khác, phê chữa bài tập, tâm sự cùng bọn học sinh, đến trưa thì đi ăn cùng cô Ngũ thầy Hùng.
Tóm lại, cô Nguyên và thầy Phó rất đứng đắn, nhìn không giống phối ngẫu, thầy Hùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bọn họ chỉ nắm tay lúc sáng sớm, khi về văn phòng sẽ không làm mấy chuyện chỉ phối ngẫu mới làm.
Buổi tối, lúc tan làm, thầy Hùng đứng ngoài cổng trường đợi xe của sở thú.
Một chiếc xe máy điện phóng ra khỏi trường, chỉ thấy cô Nguyên ngồi đằng trước, thầy Phó khúm núm tay chân phía sau, đầu còn tựa lên vai cô Nguyên.
Thấy vậy, thầy Hùng chạy theo hóng hớt, mới chạy được hai bước, xe máy đã chẳng thấy đâu.
Thầy Hùng nghĩ thầm, thôi kệ, người ta là phối ngẫu của nhau, cũng không phải đang ở trong trường, muốn làm gì thì cứ làm.
Thời điểm Nguyên Ngải dừng xe, người sau lưng đã tựa lên vai cô ngủ thiếp đi.
Nguyên Ngải có chút sửng sốt, thế mà thầy Phó tựa vào người cô ngủ quên mất, dường như càng ngày anh càng thả lỏng khi ở cùng cô.
Cảm nhận sức nặng trên vai, Nguyên Ngải bỗng không muốn cử động, người này trước kia rõ ràng thật lạnh nhạt, còn chẳng thèm nhìn cô, dạo này không biết vì sao càng lúc càng dính người.
Dù bất đắc dĩ cô cũng phải gọi anh dậy: "Thầy Phó..."
Lúc bước lên khu nhà, trong lòng Nguyên Ngải vẫn còn lưu luyến. Ban ngày hai người vẫn là quan hệ đồng nghiệp, chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc.
Bây giờ buổi tối cũng chưa ở cạnh nhau được bao lâu, người mới yêu đương dĩ nhiên sẽ luyến tiếc.
Nguyên Ngải nằm trên giường, mới vừa xa nhau một chút, cô đã bắt đầu thấy nhớ nhớ. Có phải khi yêu người ta đều sẽ thế này không?
Thầy Phó sẽ thế ư?
Phó Trăn về tới nhà, lên giường nằm một lúc, cũng không ngủ được.
Biến thành nguyên hình, vẫn không ngủ được.
Rõ ràng ban nãy khi tựa lên người Nguyên Ngải, anh thiếp đi dễ như trở bàn tay.
Phó Trăn mở to hai mắt, bên tai thoáng nghe thấy mấy âm thanh--
Đó là thanh âm của tuyết mùa đông tan chảy, cây liễu đâm chồi, muôn hoa dung nở.
Đó là thanh âm chỉ thuộc về mùa xuân.
"Bíp bíp" -- tiếng điện thoại reng lên.
Nguyên Ngải cầm điện thoại lên xem, là người giao hàng gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa Khai
Lãng mạnGiới thiệu: Thầy giáo thể dục khí phách Yêu Vương x Cô giáo ngữ văn ngày nào cũng vờ như không phát hiện nguyên hình của thầy thể dục Nguyên Ngải là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại trường cấp III Thành Nam, bởi vì chuyện thi đại học, cô không thể khô...