Mưa hôm nay đặc biệt nặng hạt, Nguyên Ngải bước ra khỏi phòng học, bất chợt nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân thể dục.
Giữa cơn mưa rả rích, trên sân bãi lầy lội, cậu thiếu niên tháo chạy như một chú husky được cởi xích.
"Đàm Việt?" Nguyên Ngải bung ô, tiến vào màn mưa.
Trận mưa hôm nay thật sự rất lớn, mây đen dường như càng lúc sà xuống trường học.
Nguyên Ngải cầm một chiếc ô màu vàng, đi ra ngoài sân thể dục. Đàm Việt đang chạy thục mạng thì chợt phát hiện một đốm vàng tươi, cậu thấy được Nguyên Ngải.
Thằng bé lập tức vui mừng như chú cún con, hớn hở chạy tới bên cạnh cô.
Lúc này Nguyên Ngải mới nhìn rõ bộ dạng chật vật của Đàm Việt.
Mái tóc chưa từng "hạ mình" của cậu nhóc giờ đây ngoan ngoãn dính trên trán, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rỡ, nước mưa tạt vào người cũng không khiến cậu khó chịu.
Nguyên Ngải hướng ô sang cho cậu: "Trời đang mưa, em chạy làm gì?"
"Em thích chạy bộ!" Giọng nói Đàm Việt trong trẻo, đó là ngữ khí xán lạn thuộc về riêng tuổi trẻ. Đáy mắt cậu toát ra niềm vui sướng không thể kiềm chế, tựa như vừa gặp được chuyện gì rất tốt đẹp.
Đàm Việt thực sự vui đến chết mất, ngay thời điểm thầy Phó nói ra chuyện hạt giống hoa ăn thịt người lợi hại thứ hai, cậu liền biết, thầy giáo đã đọc được bài văn kia.
Vốn đang uể oải chuẩn bị đi nhặt thi thể cô Nguyên, nào ngờ, cậu nghe thầy Phó nói, cô Nguyên đọc không hiểu, chuyện này xem như không liên quan đến cô ấy.
Nhưng về phần cậu, do lén lút tiết lộ bí mật trọng đại, cần phải chịu phạt.
Hình phạt chỉ là chạy hai mươi vòng quanh sân thể dục, quan trọng hơn nữa, thầy Phó còn dặn cậu học văn chăm chỉ vào.
Nói cách khác, hạt giống hoa ăn thịt người lợi hại nhất không để bụng chuyện hạt đậu nành giành nước với mình.
Ủa nhầm.
Là thầy Phó không để bụng chuyện cô Nguyên chiếm mất tiết thể dục!
Sao Đàm Việt có thể nén được niềm vui này?
"Cô giáo, em rất vui!" Đàm Việt không dừng lại, chân vẫn đang chạy tại chỗ, khuôn mặt dính đầy nước mưa, miệng cười như một đứa trẻ.
Nguyên Ngải cũng lây theo nụ cười của cậu nhóc: "Vui đến vậy sao? Có vẻ cô chiếm nhiều tiết thể dục của mấy đứa lắm, học thể dục trong mưa còn hào hứng như vậy."
"Cô giáo, sau này cô cứ lấy tiết của thầy Phó đi! Em quyết định rồi, em muốn thi đại học!" Đàm Việt nói.
Nguyên Ngải nhìn cậu thiếu niên chạy bộ tại chỗ, chợt cảm thấy đối phương nhất định chạy rất nhanh.
"Em chạy nhanh thật đấy." Cô nhớ rõ Đồ Tứ cũng rất nhanh nhẹn.
Thi đại học cũng có thể thi vào trường thể dục thể thao, Nguyên Ngải không rõ lắm về vấn đề này, cô nghĩ thầm, khi về nhà sẽ tìm hiểu một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa Khai
RomanceGiới thiệu: Thầy giáo thể dục khí phách Yêu Vương x Cô giáo ngữ văn ngày nào cũng vờ như không phát hiện nguyên hình của thầy thể dục Nguyên Ngải là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tại trường cấp III Thành Nam, bởi vì chuyện thi đại học, cô không thể khô...