Chương 12: Ra là sói

47 10 0
                                    

Tiệc nướng BBQ trên sân thượng kéo dài tới 12 giờ đêm, các thầy cô căng da bụng chùng da mắt, có người đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn còn muốn ăn, mắt lim dim, tay thì bốc tiếp.

Cứ đáng yêu thế nào ấy.

Nguyên Ngải ăn xong cũng thấy hơi buồn ngủ.

"Cô Ngũ đưa cô Nguyên về đúng không? Mọi người ai về nhà nấy thôi, về tổ của mình mà ngủ." Chủ nhiệm Khổng cuối cùng cũng vẫy tay, tuyên bố dưới ánh trăng.

Cứ vậy mà giải tán.

Nguyên Ngải ăn no căng, nhưng không thể không khen ngợi, đồ ăn thật sự rất ngon, đây là bữa tiệc nướng ngon nhất mà cô từng ăn.

Cô Ngũ còn ăn nhiều hơn cả cô, thế nên lúc đi xuống cầu thang, cô ấy bước đi loạng choạng như người say.

"Cô Ngũ, cô về ký túc xá ngủ đi. Còn một đoạn ngắn nữa thôi, tôi tự đi được mà." Nguyên Ngải nói.

"Không, không được, ít nhất tôi phải tiễn cô ra tới cổng trường." Nói xong lời này, cô Ngũ đột nhiên bật cười, dưới ánh đèn sợi đốt trên cầu thang, nụ cười ấy vương chút chua chát: "Phải, tôi cũng chỉ có thể tiễn cô được tới cổng trường. Suýt chút nữa thì tôi quên mất."

"Không cần phiền toái như vậy đâu. Cô về ký túc xá ngủ đi."

Không biết vì cớ gì mà cô Ngũ đặc biệt cố chấp như vậy, nhất quyết đi cùng Nguyên Ngải ra cổng trường. Dưới ánh trăng, gốc cây tàn khô ngoài góc kia trông ảm đạm làm sao.

"Trường chúng ta không có ý định phủ xanh sao?" Nguyên Ngải đã muốn hỏi câu này từ lâu.

"Cây không thể sống nổi trong trường."

"Có thể nhờ nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý mà." Nguyên Ngải giương mắt nhìn lên, sân trường trơ trọi, cơn gió cuốn theo cát bụi phơ phất, dưới ánh vàng soi chiếu, khung cảnh hoang vu như thể sinh mệnh đã rời khỏi mảnh đất này.

Toàn bộ ngôi trường không khác gì một bãi tha ma chẳng còn hi vọng.

Cô Ngũ đi theo sau lưng Nguyên Ngải, im lặng lạ thường.

Nguyên Ngải nhìn khắp trường học, cô nói: "Hai lối này trồng cây si, khi tới mùa hạ, tán cây xòe rộng, các em học sinh sẽ không bị rám nắng."

"Bên ngoài phòng học trồng mấy chậu hoa quế, mấy chậu lạp mai, mấy chậu dành dành. Mở cửa sổ vào mùa hạ sẽ thoảng hương dành dành, mùa thu là hương hoa quế, mùa đông là lạp mai."

Trường cấp III mà cô học được trang trí như thế, sau này đi dạy, Nhất Trung cũng giống y vậy.

"Cô Nguyên, cô đang nói những trường ngoài kia sao? Trường chúng ta đâu cần những thứ như thế." Cô Ngũ bất chợt bật cười.

Nguyên Ngải có chút kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn cô Ngũ. Trên khuôn mặt vốn không lo không nghĩ gì kia, giờ phút này lại xuất hiện một tia u buồn.

"Trường chúng ta làm sao?" Nguyên Ngải không rõ, ngôi trường này chỉ là hơi nghèo, hơi tồi tàn một chút, cũng đâu đến mức tuyệt vọng.

Cô Ngũ nhìn nhân loại trước mặt, trong mắt càng toát ra nhiều ưu sầu: "Trường của chúng ta mà có thể gọi là trường học ư, chẳng bằng gọi là mộ địa. Cô nhìn tôi đi, cả những thầy cô khác ở văn phòng, và cả bọn nhỏ nữa, tất cả đều sẽ mắc kẹt trong cái trường này."

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ