Chương 29: Hổ cho ăn

66 10 1
                                    

Chỉ trong một chốc Nguyên Ngải đã không suy nghĩ nhiều nữa.

Quan hệ giữa người với người vốn phức tạp, nghĩ sâu xa chỉ càng thêm phức tạp.

Hai người cùng ăn sáng, sau đó cùng đi tới trường.

Sương mù sớm mai đang dần tản đi, bọn họ đi đến văn phòng, mở cửa, bật đèn.

Nguyên Ngải đặt phần ăn sáng lên bàn cô Ngũ, cô có thể thoáng thấy Phó Trăn ngồi bên cửa sổ nhìn cô.

Ánh nhìn chăm chú của thầy Phó không khiến người khác áp lực, nếu không phải cô cũng đang nhìn anh, có lẽ cô đã chẳng phát hiện ra loại quan sát yên tĩnh ấy.

Nguyên Ngải nhanh chóng không để ý đến chuyện này, bởi vì khi ngồi xuống, cô cúi đầu liền phát hiện dưới chân bàn làm việc bên cạnh có mấy mảnh măng vụn.

Thầy Hùng ăn lúc nào nhỉ?

Nguyên Ngải đứng dậy, đi lấy chổi trong góc văn phòng, tới quét măng vụn vào ky.

Chờ khi Nguyên Ngải quay trở lại, dưới ánh đèn dây tóc trong văn phòng, trên bàn làm việc của cô xuất hiện một gói thịt khô quen thuộc, chính là loại cô vừa ăn hôm qua.

Nguyên Ngải nhìn sang người đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, trông đối phương như chưa từng động đậy.

Cô ngồi xuống, miếng khô bò to ép mỏng, từng thớ thịt rõ ràng.

Nguyên Ngải nhớ hương vị của nó rất ngon miệng, cũng nhớ mình không xé nổi.

Nhưng cô cần phải đối mặt với một vấn đề quan trọng hơn.

Tại sao thầy Phó lại cho cô ăn? Loại hành vi xã giao thuộc về sinh vật sống quần cư này có ý nghĩa gì với anh?

Là để đáp lễ bữa sáng cô mời sao?

Nguyên Ngải vừa ngẫm nghĩ vừa xé mở túi khô bò.

Không ngoài ý muốn, cô thất bại.

"Cô Nguyên, cô muốn mở cái này à?" Thầy Hùng tiến vào văn phòng liền thấy cô Nguyên đang cố xé túi thịt khô.

Thầy Hùng đặc biệt khí phách bước tới trước mặt cô, cầm lấy khô bò, nhẹ nhàng xé thành hai nửa.

"Răng của bọn cô không tốt, để tôi xé giúp cho." Thầy Hùng vô cùng nhiệt tình.

Răng của bọn cô không tốt.

Nghe được lời này, rồi lại nghĩ tới đối phương là sinh vật nhai cây trúc như que cay, cô Nguyên nhanh chóng thừa nhận răng mình không tốt thật.

Giữa trưa, Nguyên Ngải trở về sau khi ăn cơm, lại phát hiện trên bàn mình xuất hiện thêm một gói khô bò.

Khác với buổi sáng, lần này khô bò đã được xé nhỏ sẵn.

Nguyên Ngải nghi hoặc nhìn về phía Phó Trăn, chắc chắn thứ này là do anh đưa. Nhưng lúc buổi sáng có thể giải thích là để cảm ơn cô mời bữa sáng.

Còn bây giờ thì thế nào? Hơn nữa, anh còn xé thành một chồng cao nhòng.

Kỳ thực, loại khô bò này ăn nhiều sẽ thấy hơi tanh, vì nó không được tẩm ướp gia vị.

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ