Chương 3: Hành vi đội bá

45 9 2
                                    


"Được biết khu 8 phía đông vào lúc 12 giờ ngày 8/12...." Giáo viên đang giảng câu hỏi mở rộng của đề thi.

Trì Ngộ nhìn tin nhắn trả lời trên điện thoại thoáng sững sờ.

[Số lạ]: Bạn đã hoàn tất, mỉm cười.jpg

Mãi đến khi tan học, Trì Thu mới gọi điện thoại cho cậu, lúc ấy Trì Ngộ mới biết cậu đã làm gì vào buổi chiều.

Cậu không những không cảm ơn vì lời mời "nồng nhiệt" của đội bá mà cậu cũng đã td, đặc biệt là giờ cậu không biết nên làm gì.

Nghe giọng điệu của Trì Thu, cậu vẫn có vài phần kính nể.

"Em tới tìm anh đi, chúng ta sẽ lái xe đi." Trì Thu nói, "Để cho em về một mình em lại ăn cơm hộp nữa."

"Em có thể không đi không?" Trì Ngộ có chút chột dạ

"Không sao đâu." Trì Thu cười, "Thẩm Khâm nói hắn không đánh người."

Có thể tin được không?

Trì Ngộ vội vàng thu dọn sách vở, ra cổng trưởng gọi xe.

Điểm đến là căn cứ của chiến đội RF nổi tiếng. Tài xế khoảng hai mươi tuổi, anh ta liếc nhìn bộ đồng phục học sinh trên người cậu thêm vài cái.

"Này bạn học, em không thể tuỳ tiện vào căn cứ RF đâu." Tài xế lái xe đi tới địa điểm vừa lái vừa nói chuyện phiếm với cậu còn muốn đưa cậu về "Em xem qua rồi anh đưa em về?"

"Hả?" Trì Ngộ người đang chuyển tiền, ngẩng đầu lên, "Không cần, không cần."

Cậu đẩy cửa bước xuống xe, tìm lại đường đi của ngày hôm qua, bước vào bên trong căn cứ RF, nhưng cậu nhớ ra là cậu đã để chứng minh thư vào sách giáo khoa không bỏ ra ngoài.

Cậu mặc đồng phục học sinh rất dễ thấy, lễ tân và bộ phận an ninh không biết cậu, nếu cậu là học sinh sơ trung tới xem thì họ để tự nhiên không xen vào. Sau khi thanh toán tiền xe điện thoại chỉ còn 2% điện thoại chả còn tác dụng rồi.

"Anh trai cậu là Trì Thu hả?" Bảo an nở nụ cười, "Hôm nay, cậu là người thứ ba nói điều đó."

Trì Ngộ: "?"

Ai mạo danh cậu.

Hết cách rồi, cậu muốn đợi ở dưới lầu nhưng bảo an vội vã muốn đuổi người đi.

Một bóng người quen thuộc bước vào từ cửa tự động, Thẩm Khâm liếc nhìn bọn họ, ánh mắt anh dừng một chút trên bộ đồng phục màu xanh xám của Trì Ngộ, hắn xoay người đi vào căn cứ qua lối đi dành cho nhân viên.

"Anh Thẩm Khâm!" Trì Ngộ không còn cách nào khác ngoài việc hướng ngưởi kia cầu cứu.

Lễ tân và nhân viên bảo an đồng thời rùng mình, Thẩm Khâm ngày thường độc lai độc vãng, ai cũng không phản ứng,  có lẽ giây tiếp theo Thẩm Khâm sẽ  bảo bọn họ đuổi người ra càng sớm càng tốt.

Trì Ngộ gọi xong cũng hối hận rồi, người này nổi tiếng xấu tính, sao có thể nghĩ đến việc nhờ Thẩm Khâm giúp đỡ được?

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ