Chương 14: Sẽ không nhường người

38 9 1
                                    

Edit: 91

____________

Trì Ngộ: "..."

Trì Ngộ: "Chúng ta quen lắm sao?"

Còn quen rồi.

Cậu luôn cảm thấy mình còn chưa đủ trưởng thành, đi theo bên cạnh Thẩm Khâm thế này, chiều cao chỉ vừa tới tai.

Giáo thảo tân nhiệm của  trường trung học tư thục Kim Hi rõ ràng không lùn, nhưng so với Thẩm Khâm cao 189cm thì vẫn kém hơn nhiều.

Thẩm Khâm vẫn luôn cao cao tại thượng, mang theo chút xa cách, như thể trừ bỏ thi đấu, những cái khác không đáng để vào mắt.

Thế mà người này dường như luôn thích gây khó dễ cậu, không chỉ cướp kẹo của cậu mà còn  nắm cổ tay dẫn cậu ra khỏi thông đạo. 

Giọng nói sôi trào bị nhân viên an ninh phía sau bắt được, Thẩm Khâm giảm tốc độ, buông cổ tay Trì Vũ.

Đồng phục học sinh màu xanh xám của Trì Ngộ tương phản rõ rệt với đồng phục đội RF vàng đỏ mà anh đang mặc. Rõ ràng là học sinh trung học tan giờ học trực tiếp từ trường đến, còn đeo một cặp sách nhìn rất nặng.

Thẩm Khâm định giáo huấn cậu sau giờ tan học không làm chính sự, nghĩ đến chính mình cũng  là ngọn nguồn của sự không đứng đắn, liền đem lời nói nuốt ngược trở về.

Trên cổ tay Trì Ngộ có hai vết đỏ nhạt, ghình như là do hắn làm.

Nắm nhẹ nhàng chốc lát mà cũng để lại dấu vết,  nhà Trì Thu rõ ràng là nuôi thả, làm sao lại nuôi được một đứa em trai ngỗ ngược như vậy.

Trì Ngộ vừa đi vừa trả lời tin nhắn, hoàn toàn không nhìn đường, cặp sách cậu mang theo rất nặng, tốc độ đi cũng không nhanh. Lúc này Thẩm Khâm mới buông tay ra, cậu không quen nên lập tức chủ động nắm lấy quần áo Thẩm Khâm, bị chạm vào da cảm giác không tốt lắm.

"Tự đi cho tốt." Thẩm Khâm hất tay anh xuống, "Đừng kéo thắt lưng của tôi."

Trì Ngộ: "... Xin lỗi."

Khó trách xúc cảm không đúng.

"Tôi phát hiện lúc cậu không đối mặt với tôi miệng lưỡi còn rất sắc bén?" Thẩm Khâm nghiêng đầu hỏi.

"Vừa rồi anh nghe rồi ..." Trì Ngộ có chút xấu hổ.

Thẩm Khâm: "Ừ."

Hắn phát hiện, khi Trì Ngộ chơi game hay cãi nhau sẽ nói nhiều hơn một chút.

"Tôi bình thường đều là như vậy." Trì Ngộ nói, "Chỉ là tôi có chút hơi sợ anh."

"Nhưng cũng giống như không sợ." Cậu có chút mâu thuẫn, "Không biết tại sao. "

Cặp học sinh trên lưng cậu đột nhiên nhẹ đi, Trì Ngộ cảm thấy bước đi của mình nhẹ đi rất nhiều.

Thẩm Khâm nhướng mày, liếc cậu một cái, cầm cặp sách không vui đẩy cậu về phía trước.

Trì Ngộ bị hắn đẩy mấy bước mới hoàn hồn.

Có phải..... cậu được chăm sóc bởi đội bá RF?

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ