Chương 12: Thói quen nghề nghiệp

52 9 1
                                    

Trì Ngộ rút lại nhưng rút không được.

"Không phải nói không cần sao?" Có thể là do vừa mới tức giận, giọng Thẩm Khâm vẫn có chút lạnh lùng.

"Cần." Trì Ngộ nhẹ giọng cầu xin, "Đưa cho em nhé?"

"Hai người đang làm gì vậy?" Đội trưởng tò mò liếc nhìn.

Bởi vì bản thân cậu trông rất thanh tú, ảnh trong căn cước của Trì Ngộ rất ưa nhìn, giữa hai lông mày có khí chất thanh xuân trong trẻo, Thẩm Khâm liếc nhìn thông tin bên cạnh tấm ảnh, liền nhận ra là sinh nhật tuổi 17 của Trì Ngộ vào tuần sau.

Trì Ngộ cẩn thận mở ngón tay Thần Khâm ra, rút ​​thẻ căn cước, thay vào đó là thẻ ngân hàng, sau khi suy nghĩ xong, cậu trực tiếp chống một tay lên ghế dựa nghiêng người về phía trước, học theo động tác của Thần Khâm hôm trước. Cậu đưa thẻ trực tiếp nhét thẻ vào túi Thẩm Khâm, mặc kệ ánh mắt tìm tòi sâu sắc của những người xung quanh.

Hứa Ninh và mọi người sợ choáng váng, đội bá thường ngày không được động vào, người này luôn có chút bệnh sạch sẽ, ngay cả dì dọn dẹp vệ sinh, dì cũng tránh xa khu vực của hắn, để cho hắn tự lau dọn.

Thẩm Khâm lúc này mới giáo huấn xong dự bị, trong lòng còn đang tức giận, em trai của Trì Thu không phải là đang đụng lửa sao?

Nhưng Thẩm Khâm không nói gì, chỉ nâng tay lên chỉnh tai nghe.

Trì Ngộ xoay người định bỏ chạy, nhưng bị Trì Thu gọi lại.

"Trì Ngộ, trước tiên đừng đi vội." Trì Thu nói, "Vừa vặn hôm nay thứ bảy nên không có việc gì làm. Em bồi luyện cho anh trai Thẩm Khâm của em hai trận đi."

"Em?"

"Cậu ta?"

Trì Ngộ và Thẩm Khâm đồng thời lên tiếng, hai người đều nhìn thấy kháng cự và ghét bỏ trong mắt đối phương.

Trì Ngộ hẹn boss tối nay, nếu lúc này đánh với đội bá thì tối nay cậu sẽ phải cho boss bồ câu.

Trì Thu chỉ biết rằng cậu chơi tốt, nhưng anh không biết rằng cậu đánh bồi chơi và cậu cũng không chủ động đề cập đến.

"Tôi không muốn mang 'đồ ăn'." Thẩm Khâm nói nhẹ tựa vào ghế.

"Em ấy có thể." Trì Thu nói.

"Em không thể." Trì Ngộ ở bên cạnh ghế của Thẩm Khâm, cảm thấy mình còn có thể giãy dụa một chút.

"Thử xem." Đội trưởng hiểu rõ tính cách của Trì Thu, biết rằng anh không bao giờ nói đùa, "Tí nữa có một trận đấu tập với TTM, Tiểu Ngộ, em tạm thay thế SP đừng căng thẳng."

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ sau trận đấu, SP dự bị thay thế Trần Du Ngữ bị Thẩm Khâm mắng cho tâm lý hoàn toàn sụp đổ, càng đánh càng hỏng. Đội hai và đào tạo thanh huấn bên kia đều có lịch huấn luyện riêng rồi, chỉ còn duy nhất Trì Ngộ là phù hợp.

"Không biết đánh cũng không thành vấn đề." Anh nói thêm, "Chỉ là TTM thôi, đánh 4 chọi 5 cũng không thành vấn đề."

"Được rồi, tôi miễn cưỡng mang theo." Thẩm Khâm thu hổi ánh mắt, "Ngồi cạnh tôi?"

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ