Chương 18: Dạy hư

39 8 1
                                    

Edit: Pan91

_________

"Tất cả các lớp năm hai cao trung sẽ không phải tham gia các tiết học tiếp theo nữa. Đến lượt các em làm bài kiểm tra thể chất." Giáo viên thể dục cửa phòng học rống lên, trong phòng học truyền đến trận hoan hô, 2 lớp lao ra sân dù sao không lên lớp cũng khiến người ta rất cao hứng.

Trường trung học tư thục Kim Hi năm nay cho thêm kéo co làm bài kiểm tra thể chất cho nam sinh, điều này hơi khó đối với nhiều người, vậy nên rất nhiều nam sinh đã tụ tập lại với nhau trên sân để so sánh kết quả của môn này.

Trì Ngộ đứng trên sân chờ kiểm tra, nhân tiện chờ Thẩm Khâm trả lời, nhưng thay vì chờ được đề cử khách sạn, cậu lại chờ được một câu mắng.

[Square]: Cậu có ý đồ gì không chính đáng với tôi phải không?

Trì Ngộ: "?"

Trì Ngộ: "..."

Trời ơi, mạng trường lại hỏng rồi.

Tin nhắn thay đổi thứ tự, nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ai dám ngủ với đội bá vậy, không muốn sống nữa sao.

[Square]: Học sinh cao trung giờ đều như thế này à?

[Trì Ngộ]: Anh Thẩm Khâm, QAQ, em không có ý đó! Em không phải loại người như vậy!

[Square]: À.

Ngắn ngủn một chữ cũng đủ biểu đạt thờ ơ cùng bất mãn giấu đầu lòi đuôi của đối phương.

[Ngộ]: Tới, chúng ta điều chỉnh lại thứ tự một chút, được không?

[Square]: Không.

[Square]: Tôi rất bận.

[Ngộ]: (* ^ ▽ ^ *) Tất cả đều do mạng kém, đừng để ý.

[Ngộ]: Lúc Thẩm Hi Dao truy tinh, mỗi ngày đều hô "Đệ đệ, chị muốn ngủ với em", "Ca ca, em muốn ngủ với anh", vậy nên nếu anh không muốn điều chỉnh thứ tự, cũng có thể lý giải là em không phải thật sự muốn ngủ với anh, chỉ là thưởng thức thôi. 

[Square]: Tôi phát hiện cậu gần đây lá gan càng ngày càng lớn.

[Ngộ]: Em đi kiểm tra thể chất.

"Trì Ngộ?" Một nam sinh cao lớn đi tới, "Là cậu hả?"

"Hử?" Trì Ngộ ngẩng đầu lên, phát hiện mình không quen biết đối phương.

"Cậu kiểm tra hít xà đơn chưa?" Người đến hỏi, "Cậu làm được bao nhiêu cái?"

Ngữ khí có chút thẳng thừng, mang theo điểm như là vô cùng tự tin, làm cho Trì Ngộ cảm thấy không quá thoải mái.

So mấy cái này,  cậu luôn cảm thấy quá nhàm chán.

"Tôi được miễn kiểm tra bài này." Trì Ngộ nói.

"?? Không phải chứ?" Nam sinh cao lớn biểu lộ kinh ngạc một cách khoa trương, "Cho dù thể lực kém, cậu cũng không phải không dám thi đấy chứ?"

Phản ứng khoa trương của cậu ta làm cho mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ.

"Tống Lợi Thần?" Thẩm Hi Dao vừa xong bài chạy 800 mét đi tới, cô mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp, nửa trên thì khoác một chiếc áo khoác đồng phục, "Đang làm gì đấy?"

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ