Chương 11: Bảo vệ anh

43 10 1
                                    


"Làm sao vậy?" Thẩm Hi Dao thấy bầu không khí không đúng, nhịn không được hỏi "Hai nguời quen nhau sao?"

Thẩm Hi Dao: "Giới thiệu một chút đây là chú nhỏ của tui."

Trì Ngộ: ".......đây là ngoại viện..."

Thẩm Hi Dao muốn chửi.

Hiệu trưởng Vương khách khí tiếp đón Thẩm Khâm còn cho gọi hai học sinh vào nói chuyện.

"Hôm nay có chuyện gì vậy?" Hiệu trưởng Vương bối rối, không biết hôm qua lão Quý nổi điên cái gì, rốt cuộc chuyện lớn bao nhiêu mà kêu cả người thừa kế Thẩm gia tới đây.

Trưởng trung học tư thục Kim Hi là do Thẩm gia đầu tư, hiệu trưởng Vương biết vậy cũng nghe nói thiếu gia nhà Thẩm gia rất khó nói chuyện.

Khí tràng của Thẩm Khâm khiến người khác không để ý tuổi của anh.

Đến nỗi hiệu trưởng Vương và Quý lão sư cũng quên mất rằng người đang ngồi trước mặt họ chỉ lớn hơn hai tuổi so với học sinh gây rắc rối hôm nay.

Có lẽ bởi vì ra ngoài nên Thẩm Khâm không giống thường ngày.

Anh mặc một cái áo phông mỏng kết hợp với áo khoác thể thao, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ cơ mới của thương hiệu lớn trong năm nay. Bề ngoài màu bạc rất hợp với khí chất của anh.

Nhưng mà hôm nay thái độ của Thẩm Khâm tốt hơn Trì Ngộ tưởng tượng rất nhiều, anh ngồi trên ghế cúi đầu nhìn thời gian, nhìn giáo viên hoá làm tư thế mời: "Thầy nói, để tôi hiểu chút tình huống, tình huống hôm nay tôi đều quản, có thể cùng nhau giải quyết vấn đề."

Cuối cùng, thầy Quý đã tìm được nơi để tâm sự nói rõ chuyện xảy ra trong lớp.

Thẩm Khâm nghiêng người một chút như là đang lắng nghe nghiêm túc cuối cùng còn trầm tư một lát như đang nghĩ lại toàn bộ quá trình của chuyện này.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Thẩm Khâm liếc Trì Ngộ một cái, "Điểm khác biệt là......thể thao điện tử?"

".....Ừ" Lúc Trì Ngộ đối mặt với thầy Quý rất cứng rắn, lúc này nhìn ánh mắt của Thẩm Khâm, cậu đột nhiên có chút chột dạ, cậu cúi đầu nhìn mũi giày tránh đi ánh mắt của Thẩm Khâm.

"Tại sao lại nói cái này trong lớp?" Thẩm Khâm khó hiểu.

"Giáo viên nhắc tới trước." Thẩm Hi Dao không vui.

Trì Ngộ cả buổi sáng cũng không nhận sai, lúc này lại cúi đầu, giáo viên hoá có chút tự đắc: "Bây giờ vẫn là học sinh, vẫn là phải gọi phụ huynh, giáo viên chúng tôi không quản được, tôi là vì tốt cho học sinh, tôi nói chơi game thể thao điện tử  không có tương lai, còn nói đúng ra thì là phế vật rác rưởi. Có vấn đề gì không? Quá khó quản."

"Đúng, khó quản." Ánh mắt Thẩm Khâm đặt trên người Trì Ngộ, tăng ngữ điệu ở hai chữ cuối, độ cong khoé miệng càng sâu, nói: "Nếu không phạt, sẽ không nhớ lâu."

Đối mặt với áp chế của giáo viên đều không có cảm giác ngột ngạt, đối Trì Ngộ đột nhiên có cảm giác gần ngay gang tấc.

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ