Chương 20: Bắt nạt

39 10 3
                                    


Pan91 

__________


Nhà hàng này được coi là nhà hàng hàng đầu ở Cận Xuyên. Lúc Trì Ngộ xem video, cậu thấy có một blogger nổi tiếng, nói rằng chất lượng ở đây rất cao, nhưng rất khó để có chỗ, phải chờ rất lâu.

Nhưng vừa rồi bọn họ tới đây, tất nhiên là Thẩm Khâm ngẫu hứng quyết định.

Khi Trì Ngộ bước vào, tình cờ thấy người quản lý lịch sự thuyết phục những người đến nhà hàng rời đi, người đàn ông trở mặt chào đón ngay tại chỗ khi thấy họ bước vào.

"Tại sao họ lại được vào mà không cần hẹn trước?" Cô gái đeo chiếc máy ảnh trên cổ hỏi người quản lý, "Đó là cách mà anh tiếp đãi khách hàng à?"

"Họ không cần hẹn trước." Người quản lý gật đầu và giải thích, "Đó là khách quý chúng tôi, đây là Thẩm... "

Thẩm Khâm vừa hờ hững liếc nhìn quản lý, quản lý liền hoảng sợ, không dám nhắc tới nữa, thúc giục mọi người đừng quấy rầy.

"Cảm ơn anh Thẩm Khâm hôm nay dẫn em đi ăn." Trì Ngộ dùng thìa gõ vào bào ngư trước mặt.

"Ăn đi." Giọng điệu Thẩm Khâm lạnh nhạt, không biết còn tức giận hay không.

"Anh còn giận sao?" Trì Ngộ hỏi.

Vừa rồi cậu nói ghét bỏ, đối phương còn so đo sao?

"Cậu nhìn ra tôi tức giận sao?" Thẩm Khâm hỏi, "Trông tôi là người dễ tức giận vậy sao?"

Lúc Trì Thu gọi tới, Trì Ngộ đang vật lộn với con tôm hùm xanh trên bàn, nhà hàng này xứng với danh tiếng của mình, không chỉ cách trình bày tinh tế, đẹp mắt mà hương vị cũng rất ngon.

Đang định bỏ dao kéo xuống nghe điện thoại của anh trai thì Thẩm Khâm vươn tay cầm lấy điện thoại của cậu ở vị trí đối diện.

"Ăn tiếp đi, điện thoại gì?" Thẩm Khâm trách, nhìn ghi chú người gọi là "anh trai" , không hiểu sao có chút không vui.

"Tiểu Ngộ?" Giọng Trì Thu có chút nôn nóng, "Có phải ba đi tìm em không, ông ấy không nói gì với em chứ, có phải lại bắt em quay lại tập đàn không? Ông ấy vừa gọi điện cho anh nói em cho ông vào danh sách đen. "

Thẩm Khâm: "... "

"Tiểu Ngộ?" Trì Thu hỏi lại.

"Em trai anh ở đây với em." Thẩm Khâm nhìn Trì Ngộ, người đột nhiên ngẩn ra, lại nói thêm, "Nhặt được."

"Hả?" Trì Thu rõ ràng có chút sững sờ.

"Em nhặt được ở đường ngoại thành,  không học lén đi ra ngoài." Thẩm Khâm hung ác mà nói, "Có muốn em giúp đánh cậu ta một trận không?"

Trì Ngộ tay cầm đũa run nhẹ, chột dạ nhìn cái mâm tôm hùm xanh đối diện.

"... Cảm ơn." Trầm mặc trong một lúc, Trì Thu nói, "Vậy phiền em mang em ấy tới đây."

"Cầm trong tay, không rớt đâu." Thẩm Khâm nói.

Trì Thu: "..."

Thẩm Khâm không nói lý do tại sao người lại ở cạnh anh hay những gì hai người họ đã trải qua vừa rồi,  đồng ý với Trì Thu rồi cúp điện thoại.

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ