Chương 28: Học sinh cao trung lưu manh

41 5 1
                                    


Pan91

-_____-______-_________

"Anh....." Trì Ngộ gần như không nói nên lời.

Cậu dần phát hiện ra Thẩm Khâm thích nhìn thấy cậu luống cuống, thích bản thân vào vị trí người lớn để trêu chọc cậu.

"Anh có tâm sự sao?" Trì Ngộ hơi ngẩng đầu hỏi, "Anh Thẩm Khâm, hình như em thấy anh rất ít khi hút thuốc."

Thẩm Khâm có chút phức tạp nhìn Trì Ngộ, vừa rồi rất hiếm khi nhìn thấy Trì Ngộ có động tác nhỏ có chút kiêu ngạo. Mà bây giờ trước mặt hắn Trì Ngộ đã thu liễm lại  biến thành học sinh ngoan Trì Ngộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Trì Ngộ khiêu khích.

Cứ như thể sau khi bị hắn biết rõ bản tính thật, Trì Ngộ thỉnh thoảng sẽ cố ý hoặc vô ý nói vài điều khiến người ta vừa tức giận vừa ngơ ngác.

Khiến người ta vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn bắt nạt, để xem Trì Ngộ có thể có những phản ứng thú vị nào khác.

Đây không phải là ý nghĩ nên có với em trai của bạn mình.

Điều này không đúng.

"Đây là vấn đề mà cậu nên hỏi sao?" Thẩm Khâm xụ mặt hỏi.

".....Hình như không phải." Trì Ngộ đón nhận ánh mắt dò xét của đối phương, lập tức cúi đầu với cảm giác áy náy không giải thích được.

Đặt vấn đề cho người khác quả thực là một hành vi bất lịch sự.

"Vậy thì em không hỏi nữa." Trì Ngộ rũ mắt, xuống, ánh nắng xuyên qua lớp kính ngoài hiên không chói mắt hay nóng, trên tóc và lông mi của cậu phủ lên một tầng ánh vàng dịu nhẹ.

"Nhóc Trì? Tìm nửa ngày trời thì ra em ở đây, buổi trưa ở đây không nóng sao, hai má đều đỏ ửng rồi này." Trì Thu gõ gõ cửa, "Nhãn hiệu em thích ra bộ sưu tập mới mùa hạ, em đến xem kiểu rồi anh mua cho."

"Tới liền!!!" Trì Ngộ chạy từ từ đến còn không quên quay đầu lại nhìn Thẩm Khâm, chần chờ hỏi, "Anh, em đi trước nhé? "

Thẩm Khâm động ngón tay làm động tác đuổi người, như đến lời cũng lười nói.

"Sắp đến kỳ nghỉ rồi à?" Trì Thu hỏi, "Cuối tuần sau thi cuối kì rồi phải không?"

Trì Ngộ: "Đúng vậy."

"Vừa đúng lúc." Trì Thu đẩy cửa phòng nghỉ, "Sau khi thi xong, bọn anh sẽ có trận đấu, em có thể cùng đi theo đến để xem."

" Được nha." Trì Ngộ vốn rất thích xem thi đấu. Sau khi thoát fan ITS, xem RF thi đấu cảm giác trải nghiệm rất tốt, bây giờ mỗi trận đấu cậu đều muốn theo dõi, "Anh ơi, anh có thể giúp em lấy vé được không?"

"Không cần lấy vé." Trì Thu nói, "Trực tiếp đi với tư cách là thành viên nội bộ của RF là được, vừa vặn là trong kỳ nghỉ hè, em có thể giúp cho đội."

"Em biết, lần trước ông chủ của anh đã nói với em để em đến hỗ trại thanh huấn, xem có tuyển thủ nào có thể làm dự bị được không." Trì Ngộ ôm máy tính bảng Trì Thu xem quần áo, "Chờ em thi xong thì sẽ qua đây ở."

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ