Công Dã Tịch Vô cau mày chịu đựng cơn giằng xé chói loá của trận Phá Quang. Võng mạc hắn còn hằn nguyên hình ảnh Sư phụ Cù Huyền Tử quay lưng ra đi, đón đầu trận tuyến, Sư bá Triệu Du linh hạch vỡ nát, đã ngã xuống bên trận.
Tay hắn nắm chặt Câu Ngọc đến rướm máu - đây là vật cuối cùng sư muội Lê Tô Tô để lại cho hắn, tiếng thét phẫn hận của nàng còn văng vẳng bên tai. Con đường này do Sư muội hắn mở bằng máu thấm đẫm Quá Khứ Kính; tính mạng nàng hi sinh để cản bước Ma Thần. Giờ đây Tiên Môn tuyệt diệt, hắn chỉ có duy nhất một nhiệm vụ không thể thất bại: quay về 500 năm trước, hủy diệt Tà Cốt.
__________
Công Dã Tịch Vô choàng mở mắt, hắn thấy như mình đã trôi nổi rất lâu trong khoảng không vô tận. Điều hắn chẳng ngờ tới là bản thân lại quay về Tiêu Dao Tông quen thuộc. Hắn ngồi xếp bằng trên giường đá, ngắm nhìn khung cảnh núi Bất Chiếu xanh mướt non tươi. Bầu trời - xanh biếc, cao vời vợi.
Nhưng chẳng lẽ...Dù cả người đều là mồ hôi nhưng hắn lại thấy sảng khoái lạ thường, tựa như hắn vừa đột phá tầng tu vi mới. Hắn thử điều chuyển linh lực một vòng. So với tu vi 500 năm sau của hắn, linh lực của thân thể này chỉ như muối bỏ bể.
Câu Ngọc vốn lặng im treo bên hông hắn, làm một miếng ngọc bội thanh tao lạnh lẽo, bỗng toả ra ánh sáng xanh ngọc chói mắt. Trước mắt hắn đột nhiên trắng xoá một mảng.
Từng ký ức, như một vở kịch rối bóng, chầm chậm lướt qua.
Thì ra là vậy! Công Dã Tịch Vô nhận ra Câu Ngọc đang giúp hắn hoà nhập với thân phận hiện tại này. Hắn đã xuyên về trong thân thể đệ tử Tiêu Lẫm của Tiêu Dao Tông , cũng là Lục Hoàng Tử anh minh thần võ của Thịnh Quốc, người đời yêu mến gọi hắn một câu Sơn Trà Điện hạ. Tương lai, chuyện người này được sắc phong Thái tử là chuyện chẳng ai có thể nghi ngờ. Thân thế này quá đặc biệt - quyền lực hắn có chỉ dưới một người, gánh nặng trên vai hắn lại không ai bì nổi - khiến Công Dã Tịch Vô không khỏi lo lắng.
Bất chợt, một cái tên lướt qua đầu lưỡi khiến tim hắn run lên.
"Đàm Đài Tẫn Điện hạ."
Tiêu Lẫm gọi thiếu niên nhỏ nhắn kia như vậy.
500 năm sau, Đàm Đài Tẫn là Ma Thần khiến nhân gian đồ thán, Tiên Môn diệt vong, Thần - Phật hắn đều chẳng để vào mắt.
500 năm trước, Đàm Đài Tẫn lại chỉ là một Chất tử nhỏ nhoi bị người người khinh bạc. Lúc mới lên năm tuổi, Tiêu Lẫm đã đưa tay giải cứu tiểu Chất tử ấy khỏi gót giày của bè lũ vương tôn quý tử do Ngũ Hoàng huynh của hắn cầm đầu. Cũng lại là Tiêu Lẫm cho gọi thái y đến băng bó cánh tay gầy gò bị bẻ đến trật khớp. Kể từ đó, Lục Hoàng tử nơi Đông Cung cao quý, từng năm lại từng năm, một lần lại một lần, "tiện đường" bước qua nơi lãnh cung hoang vắng kia. Lục Hoàng tử giơ tay che chắn Chất tử ở sau lưng, giúp hắn cản bớt những trận mạt sát hung tàn.
Lại dừng ở ba năm trước, Tiêu Lẫm rời cung, đến Tiêu Dao Tông tu luyện.
Mà gần nửa năm trước, Tiêu Lẫm nhận được tin tức cấp thuộc hạ gửi đến: Buổi sáng sớm sau Hạ Chí Dạ Yến thường niên của Hoàng Cung, đám thị nữ, thái giám hoảng hồn phát hiện ra Đàm Đài Tẫn và Diệp Nhị Tiểu thư đã chung chăn chung gối. Tiếp đó, Phụ hoàng hắn ban hôn, lệnh Đàm Đài Tẫn dọn đến phủ Diệp Tướng quân ở rể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanfictionMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.