Lục Điện hạ hắn dẫn y cùng Diệp tiểu nha đầu đi dạo phố tiêu thực.
Công Dã Tịch Vô hắn nhìn ra đây là lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn thực sự được trải nghiệm náo nhiệt của nhân gian. Y sinh ra trên đời, liền lớn lên ở lãnh cung nước này rồi lãnh cung nước khác, chuyển từ cái lồng chật hẹp này đến cái lồng chật hẹp khác... Khe cửa duy nhất để y nhìn ngắm thế giới bên ngoài nằm giữa từng hàng chữ trên những quyển sách rơi rụng. Y mất rất lâu để học chữ, rất lâu để đọc hết sách, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn thấu hiểu chúng chứa đựng cái gì kỳ thú.
Từ khi bước chân ra khỏi phủ, y không ngừng quan sát, lặng lẽ phân tích, âm thầm ghi nhớ. Hắn biết y có rất nhiều nghi vấn, nhưng dường như y đã quen sống trong thế giới chỉ có chính mình, nên ý suy tư trong mắt y là "Ta đã đọc được điều này ở đâu?" cùng "Ta sẽ tìm thấy thứ nọ trong cuốn sách thế nào?"... chứ không phải là "Ta nên hỏi ai?"
- Huynh hỏi ta đi.
Hắn hướng đôi mắt sáng trong thì thầm với y.
- Kia là nơi bán tranh cắt giấy, dùng trang trí dịp Lễ Tết...
- Đàm Đài ca ca, có tranh một đàn thỏ con này, đáng yêu quá!
- Tiểu thư à, tranh này chuyên dán trong phòng tân hôn, mang ý cầu chúc cho đôi uyên ương sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống đấy. Không biết quý tiểu thư xinh đẹp như vậy đã có ý trung nhân hay chưa?
Đại nương đon đả chào hàng là vậy, chỉ thấy tiểu cô nương thẹn thùng nhìn về phía sau: một nam nhân cao lớn đĩnh đạc, nhìn là biết được sinh ra trong nhung lụa, chắc chắn là phượng trong bầy gà; hắn đi sát bên một nam tử có dáng người thư sinh tao nhã, mi mục như hoạ, là mỹ nhân khuynh thành. Không biết trong hai người này, nàng là muốn nhìn ai đây? Có điều... trái tim đại nương thầm thấy xót xa - duyên số tiểu cô nương lận đận ra sao mà lại đâm đầu vào một đôi đoạn tụ thế?
- ...Còn đây là kẹo hồ lô - là hoa quả bọc kẹo đường. Có loại dùng quả tươi, có loại dùng ô mai, xí muội, lại có nơi làm vỏ kẹo giòn trong suốt, có nơi làm vỏ kẹo dẻo kéo thành sợi... đều vào miệng đã tan.
Hắn dẫn y đi tới, chọn giúp y một xâu.
Y nghe thấy Diệp Tịch Vụ gọi mình nhưng hứng thú của y đều để hết ở chỗ mấy xiên hoa quả đỏ au. Y đón lấy một xâu mận từ tay hắn, như thể bị hớp hồn bởi lớp vỏ óng ánh rực màu mật, mãi mà y vẫn chưa cắn xuống.
- Tiểu công tử thích ăn ngọt lắm phải không? Xiên hồ lô của nhà ta đặc biệt lắm nhé, chỉ dùng hoa quả vừa hái trong ngày. Mận này chín cây, ít chua nhiều ngọt, chỉ có ba xâu thôi đấy!
- Là bá bá đây tự trồng hay sao?
- Hầy, ta đây ít học, chỉ biết dựa vào quả núi sau nhà để kiếm đồng ra đồng vào thôi. Vốn ít lãi nhiều đấy, vốn ít lãi nhiều! Ha ha ha!
- Bá bá vất vả rồi.
Hắn nghe nói bá bá hàng ngày đều vào rừng hái quả từ sáng sớm để làm kẹo, tiện tay đưa ông nhiều tiền một chút. Loại kế sinh nhai dựa vào tự nhiên này, khi trời không cho nữa thì thật khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
أدب الهواةMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.