Hằng đêm, Tiêu Lẫm đều sắm vai Chu Công trong giấc ngủ của Công Dã Tịch Vô. Hiện giờ hắn chỉ là một hồn thức, vô cùng nhàn nhã.
- Nhiều ngày nay ngươi tất bật như thế là vì muốn đi tìm y sao?
Công Dã Tịch Vô ngồi xuống trước bàn cờ cùng Tiêu Lẫm mà không đánh cờ, hắn đưa tay day day sống mũi mệt mỏi, lại hớp một ngụm trà nhỏ mới bình tĩnh đáp lời. Hắn không hiểu sao hương vị của trà trong mộng lại có tác dụng an thần như thế.
- Đúng, là ta muốn dành ra thời gian bồi y, nhàn cư vi bất thiện mà... Nhưng còn ngươi đấy, ngươi dụng tâm cài cắm thân tín quanh y trước khi đi... kết quả lại không còn một ai.
- Ta quả thật không ngờ mình bị Phụ Vương đề phòng tới vậy... Giờ ngoài chuyện nhũ mẫu của y thần trí bất ổn ra, ta cảm thấy còn vài chuyện nữa chúng ta cần điều tra cho rõ.
___________
Diệp Tịch Vụ sốt cao liên miên, tỉnh dậy thành một tiểu cô nương ngáo ngơ chưa quá 10 tuổi.
Mà trong thời gian này, chuyện nàng ta bị nhóm sơn tặc chặn cướp cũng được điều tra rõ ràng. Bọn họ chịu khổ sở trong ngục tối ba đêm, kết quả chưa cần dùng hình đã thi nhau nhao nhao khai ra hết. Thì ra bọn họ cũng là tị dân lưu lạc đầu đường xó chợ thôi, do tướng tá bọn họ nom hơi dữ tợn mà chẳng ai nhận họ làm việc gì tử tế. Bọn họ hết cách, tự tập hợp thành một nhóm chuyên đi ra vẻ để đòi nợ thuê. Sau này bọn họ được Diệp Tịch Vụ vung tiền mời vào vai sơn tặc, chỉ bởi vì nàng muốn đóng một vở "anh hùng cứu mỹ nhân" với Sơn Trà Điện hạ.
Vai Sinh là hắn nghe xong cũng thấy nhức óc. Hắn xử phạt bọn họ xung quân, tiếp nhận huấn luyện xong thì điều ra biên ải. Bọn họ là người bản địa, ít nhiều cũng có thể giúp ích cho quân doanh. Về phần Diệp Tịch Vụ, nàng ta có kết cục này coi như tự làm tự chịu. Hắn không nhắc việc này với Diệp gia nữa...
Từ lúc phát hiện Diệp Nhị Tiểu thư như vậy, Diệp phủ còn chưa đủ loạn hay sao?
Hai ngày đầu, Tổ mẫu hết ở Từ đường lại đến Thái Miếu dùng nước mắt rửa mặt. Diệp Khiếu không còn sung sức vẫn gồng mình mọc ra ba đầu sáu tay để an ủi mẹ già, đồng thời thỉnh đến danh y từ bốn phương tám hướng; ông đã phải trông một đứa con trai trưởng biết lớn mà không biết khôn, giờ lại phải trông thêm một đứa con gái út muốn trưởng thành lại từ đầu.
Mấy ngày sau cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chuyện Diệp Nhị Tiểu thư nhà họ biến thành một nha đầu ngốc, Diệp gia nào có dễ để truyền ra bên ngoài. Danh y âm thầm được đón tới phủ, lại âm thầm được đưa khỏi phủ - tất cả đều bó tay trước bệnh tình của Diệp Tịch Vụ... Bởi căn bản là bọn họ chẳng khám ra nàng có bệnh gì. Tâm trí nàng ta tuy biến nhỏ nhưng hầu như nàng ta chẳng quên một ai trong nhà, giống như nàng ta sinh ra đã là một cô nhóc ngây thơ, nhút nhát, hậu đậu, mãi chẳng chịu lớn như bây giờ vậy.
Thoắt cái đã qua nửa tháng, dần dần Tổ mẫu và Diệp Khiếu cũng thấy Diệp Tịch Vụ như vậy khá đáng yêu. Thế nhưng Diệp lão gia vẫn chưa thể hết đau đầu vì ngày nào Diệp Trạch Vũ cũng trêu chọc muội muội ngốc này đến gà bay chó sủa. Vị Đại ca này là muốn đem hết món nợ thời thơ ấu với nàng ta tính lại từ đầu thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanfictionMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.