Hắn cho người dẫn toán sơn tặc về nha môn tra xét, tự mình đưa Đạm Đài Tẫn hồi phủ.
Lúc hai người về đến nơi, Diệp Tịch Vụ đang được thái y chẩn trị, nàng tạm thời hôn mê chưa tỉnh, còn Tổ mẫu không còn gì đáng ngại, đang nghỉ ngơi trong phòng.
Lướt qua ánh mắt ngỡ ngàng của người người trên dưới Diệp gia, Đạm Đài Tẫn mang áo choàng lam nhạt thêu sơn trà vàng kim hành lễ với Diệp Khiếu rồi rời đi trước, y nói muốn về phòng Diệp Tịch Vụ chăm sóc cho nàng. Qua một lúc, hắn cũng khuyên Diệp Tướng quân nghỉ ngơi sớm, phần mình đi về hướng hậu viện.
Mấy ngày nay, Xuân Đào nhận thêm một khoản tiền công nữa - mỗi buổi tối đều sẽ có người của Lục Điện hạ chờ nàng ở cổng sau Diệp phủ. Người đó nghe nàng báo lại mấy giờ nàng đưa cơm cho Đạm Đài Tẫn, y ăn những món gì, mấy giờ y đổi băng thay thuốc... Chỉ là hôm nay nàng phải theo Diệp Nhị Tiểu thư nhà nàng đi từ sớm, lại lăn lộn lên xuống vài vòng mới vác được cái mạng quay về phủ. Lúc này Diệp Tịch Vụ đã được băng bó chữa trị xong xuôi. Xuân Đào đổi một kiện y phục cho tiểu thư, ngồi bệt xuống đất ở bên giường, mệt đến đờ đẫn bơ phờ. Mãi đến khi Cô gia nhà nàng quay về, nàng mới được đuổi đi rửa mặt, thay quần áo.
Trên đường Xuân Đào quay lại, nàng gặp Lục Điện hạ Tiêu Lẫm chờ nàng ở hành lang gấp khúc bên vườn.
Tại sương phòng cách đó không xa, Đạm Đài Tẫn lặng yên đứng nhìn Diệp Tịch Vụ run rẩy mi mày trong giấc ngủ bất an, ánh mắt y như muốn nhìn xuyên thấu ác mộng của nàng.
- Oan cho nô tì quá mà Lục Điện hạ, nô tì đã kiếm cho Cô gia một bộ y phục rất ấm rồi, nhưng... lại bị Đại Thiếu gia rạch hỏng mất.
- Cái gì? Là Diệp Trạch Vũ?
Hắn cau mày nhìn Xuân Đào đang mếu máo gật đầu lia lịa.
- Vâng, Đại Thiếu gia vốn cũng không vừa mắt Cô gia, thường xuyên mắng Cô gia là cái gì... tiểu bạch kiểm... cái gì tiểu súc s- ăn bám... Nhưng bình thường cũng không động thủ với Cô gia đâu, đến hôm trước mới...
Hắn thở dài một hơi. Rốt cuộc Đàm Đài Tẫn ở đâu mới có thể yên ổn? Y kỳ quặc một chút thì thôi đi, sao đến đâu cũng gặp vài tên sao quả tạ vậy?
- Rồi Đạm Đài Điện hạ có nói gì không? Y sau đó ra sao?
- Lúc đó suýt chút nữa Đại Thiếu gia đã động thủ với Cô gia rồi, nhưng may có Nhị Tiểu thư ngăn lại-
- Diệp Tịch Vụ?
- Vâng. Cô gia lườm Đại Thiếu gia thế này ạ, rồi Đại Thiếu gia liền giơ tay lên thế này. Chính là lúc nô tì cùng Nhị Tiểu thư đi ngang qua, nô tì xem tận mắt mà.
Nàng thấy Lục Hoàng tử nhìn mình như không thể tin nổi, liền xuất mười phần công lực ra diễn lại cho thật giống. Đến giọng điệu chua chát của tiểu thư nhà mình nàng cũng bắt chước một chín một mười:
- Nhị Tiểu thư chạy tới ngay, tay chống nạnh quát lên: "Chó của ta huynh cũng dám đánh? Huynh trả tiền chưa? Có tin ta đánh cả huynh luôn không?" Sau đó Nhị Tiểu thư đánh Đại Thiếu gia thật, náo đến Diệp Lão gia cũng biết ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanficMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.