- Giương đông kích tây!
Diệp Thanh Vũ hô lớn, lao vụt qua hai người bọn họ, dẫn đường chạy về phía một đám khói khác vừa biến mất sau bờ tường. Tuy bọn họ tức tốc đuổi theo nhưng đến nơi đã không còn kịp. Hiện trường như vừa có cơn lốc thổi qua, chỉ thấy một nha hoàn ngã ngồi run rẩy trên mặt đất, còn có...
- Đàm Đài Tẫn! Sao huynh lại ở đây? Huynh-
Y đứng cách đó không xa, hình như vẫn đang nhìn theo hướng đám khói vừa rời đi. Hắn nhỏ tiếng quở trách, vậy mà nói một nửa thì nghẹn lại - ánh nhìn mắc kẹt ở năm dấu ngón tay đỏ lựng siết quanh yết hầu y.
- Ta vốn không muốn đến, là bị kéo đến...
Đàm Đài Tẫn ngước nhìn vẻ mặt ngày càng trầm trọng của hắn, hơi dùng sức rút về cổ tay bị nắm chặt. Y giằng đuôi áo dài hất qua một bên, để lộ Diệp Tịch Vụ đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trông có vẻ như nàng ta sợ yêu quái nên chui tọt vào đuôi áo y trốn đi, chỉ có y biết sự thật không phải vậy. Chính nàng ta còn xách chổi xông đến đánh yêu nữ khi ả bắt lấy y kìa. Ả nhất thời bị phân tâm, thấy sắp có đạo sĩ đuổi tới liền ngại phiền phức, trước cắp một con mồi bay đi mất. Y mau chóng gọi Nha Nha bám theo, nào ngờ Diệp Tịch Vụ vừa thấy bóng quạ sà đến là sợ hét toáng lên. Y trìu mến tặng nàng một cái lườm khó hiểu: Sao lúc cô ăn liền ba cái đùi gà quay, năm cái chân vịt nướng thì không thấy cô sợ thế?
- ...Nàng ta phát hiện Diệp Băng Thường lén lút ra ngoài nên đòi ta đi xem. Bọn ta thấy nàng thập thò sau khung cửa này, chắc là đến ngắm đệ đấy. Kết quả...
- Tiểu Thúy, Băng Thường đâu? Tiểu thư nhà ngươi đâu?
Diệp Khiếu dường như vẫn chưa tin nổi, túm lấy vai tiểu nha hoàn kia bắt nàng nói rõ ràng.
- Nô tì, Lão gia, nô tì... Tiểu thư nói... muốn đi nhìn Lục Điện hạ một cái, đến đây liền bị... bị...
Diệp Thanh Vũ đưa người cha già có đôi chút choáng váng của mình về phòng nghỉ ngơi. Bàng Tiến sĩ và hắn ở hiện trường dùng pháp bảo tra xét dấu vết. Nha hoàn kia và Diệp Tịch Vụ đều không cho thêm bọn hắn được manh mối gì, chỉ còn y từng tiếp xúc với yêu quái gần nhất. Bàng Nghi Chi vừa cầm pháp bảo dò quanh vừa nói với y:
- Đàm Đài Điện hạ, hạnh ngộ! Không ngờ lần đầu bổn tu cùng Điện hạ gặp mặt lại kích thích đến vậy, ngày sau phú quý không lo Điện hạ quên mất ta rồi.
- Sư thúc!
- À đúng rồi, Điện hạ chắc chắn yêu quái kia là nữ nhân, trên trán có yêu hoa điền màu huyết dụ sao?
- Đúng vậy, đám khói quanh ả ta còn có mùi thơm rất kỳ quái, giống như hạt rang cháy... nhưng ngọt.
- Ồ, không sai, là chủng hoa yêu, chính xác là một con Anh Túc Nữ Quái! Giống yêu này thích mùi vị của người nhiều khổ đau dằn vặt nên nó dùng yêu khí tạo cảm giác vui sướng khoái hoạt để thu hút con mồi. Có điều, thường nó sẽ ăn tươi tại chỗ chứ không mang con mồi đi đâu cả.
Bàng Nghi Chi lắc lắc gương bát quái trong tay, gãi đầu suy tính xem rốt cuộc nữ yêu này có mục đích gì, làm thịt hun khói ăn dần sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanfictionMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.