Công Dã Tịch Vô từng tra qua rất nhiều điển tịch liên quan tới Ma Thần, trong số ấy có một vài nhắc tới Di Nguyệt tộc - một tộc người thiểu số thần bí sùng bái tự nhiên. Ghi chép về tộc người vừa hiếm vừa khó tin: tỉ như tộc nhân thuần huyết đều có khả năng giao tiếp với động vật; hay các đời Tộc Trưởng đều có năng lực sai khiến động vật hoặc con người đến mức độ nhất định. Mà một vạn năm trước, Ma thần và Di Nguyệt tộc từng có giao ước... Giao ước ấy là gì đây?
Hắn lại tiếp tục truy xét, phát hiện Di Nguyệt tộc định cư đâu đó bên bờ sông Mặc về phía Cảnh Quốc. Thêm tiết lộ của Xuân Đào, suy đoán tất nhiên đã có...
Hắn chưa bao giờ mong bản thân đoán sai đến vậy.
Chỉ là... nếu Vương Công công nhất định phải chết, ông ta rốt cuộc nắm được tử huyệt gì của y? Chẳng lẽ đầu mối duy nhất còn lại chỉ có một người điên?
Xem ra hắn không thể trì hoãn chuyện Oánh Tâm lâu hơn được nữa. Hắn cần tìm cơ hội để thần không biết, quỷ không hay, đến gặp mặt người này.
- Tiêu Lẫm ơi!
- Có người! Bảo hộ Điện- ...Người đâu?!
- Tất cả đề cao cảnh giác!
Bên ngoài truyền tới một trận huyên náo làm hắn bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. Hắn nhận ra tiếng gọi cà chớn này - không phải vị Sư thúc kính yêu của hắn thì là ai đây?
- Tiêu Lẫm thân yêu ơi?
- Được rồi, hạ vũ khí, lui hết xuống, không được vô lễ!
Hắn mở tung cánh cửa bước ra, vừa nói xong liền bị một bóng áo trắng bá cổ, lôi lại vào phòng. Hắn cau mày gạt bàn tay đang nhéo loạn trên người hắn qua một bên, nghiêm túc nhắc nhở:
- Sư thúc người đã là Thái Thường Tiến sĩ, nên đường đường mà đến. Người xông vào Đông Cung như vậy là định cùng cận vệ của con động thủ sao?
Nhưng vị đạo sĩ có làn da ngăm làm nổi bật ấn ký màu bạc trên trán này chẳng nghe vào, còn cáu kỉnh đi vòng vòng quanh hắn quở trách:
- Sao con lại gầy đi rồi? Uổng công ta nuôi con trên dưới chắc mẩy mà! Ta muốn làm con bất ngờ đấy! Sao nào? Gặp lại Sư thúc con không vui? Thân thủ bọn họ kém như vậy mà muốn cùng ta đánh ư! Cái chốn ngột ngạt gì đây? Cùng ta đi uống rượu đi! Đi luôn bây giờ!
- Sư-
- Đến Hồng Hoàng Điếm hay Túy Xuân Lâu, hay là đến Thính Vân Các vừa xem kịch vừa uống? Mà thôi chúng ta đến Hồng Tụ Trai đi, không phải ta háo sắc đâu mà...
Bàng Nghi Chi khoát phất trần trong tay đưa hắn bay thẳng một đường ra ngoài trong khi miệng mồm thao thao bất tuyệt. Hắn quá quen thuộc rồi, đành ngậm miệng, dù sao mười lần họ gặp lại nhau thì có đến tám lần là Tiêu Lẫm không thể nói quá ba câu.
- ...Diệu kỳ! Quả là diệu kỳ! Hồng Tụ Trai có Bạch Nguyệt Thấu - màu rượu trong veo như nước suối, uống vào thanh lãnh tựa ánh trăng - chẳng cay nồng mà câu hồn đoạt phách. Trăm chén sau, thân ta ở đây, linh thức ta phiêu du chín tầng mây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanfictionMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.