- Tiêu Lẫm?
- Là ta.
- ...
- Sao thế? Nếu ta không tự nguyện hiến xá, sao ngươi có thể đường hoàng ngồi ở đây. Đừng nói ngươi định trở mặt không nhận người chứ?
Vẻ mặt không ngờ nhanh chóng biến mất, Công Dã Tịch Vô lắc đầu cười, đáp lại Tiêu Lẫm:
- Bảo sao ta thấy mình không thể hoàn toàn kiểm soát thân thể này... ra là ngươi chưa từng rời đi.
- Đúng vậy. Dương thọ của ta còn chưa hết, ta có thể đi đâu được... Còn không mau hạ cờ?
Công Dã Tịch Vô nhón lấy một quân cờ. Ánh ngọc vàng ruộm như ráng chiều tưởng đối chọi cùng màu ngọc bích thu thủy xanh mướt, nhưng khi nằm cạnh nhau lại hài hoà đẹp mắt. Lần này hắn mở lời trước.
- Vì sao?
- Vì ta cho rằng ngươi có thể giúp được y.
- Lại vì sao cho rằng ta sẽ không hại y?
- Vì lúc ta đột phá cảnh giới, một vị thần đã xuất hiện...
Công Dã Tịch Vô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lẫm chăm chú.
- ...Ngài có mái tóc bạc toả ra ánh hào quang vạn trượng, lại nói cho ta biết rất nhiều điều. Thiên cơ bất khả lộ, giờ ta chưa thể nói lại với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cản trở nhiệm vụ ngươi phải làm. Thân thể này cũng vậy, qua mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi.
- Nếu là ngươi tự nguyện hiến xá, đương nhiên có chấp niệm cần ta hoàn thành mới có thể siêu sinh... Là y sao?
Tiêu Lẫm trầm mặc.
- Phải, mà cũng không phải...
Hắn hạ mắt, đặt xuống một quân cờ, đưa toàn bộ bàn cờ vào tử cục.
- Là bách tính. Tuy y cũng là bách tính, nhưng sống chết của y quyết định sống chết của bách tính... Dẫu ta biết kết cục chu toàn là không thể, ta vẫn dùng cái mạng nhỏ này đánh cược vào ngươi. Ngươi thấy sao?
Công Dã Tịch Vô thâm trầm nhìn Tiêu Lẫm.
- Ta thấy ngươi quá đề cao bản thân mình rồi, lại thấy chúng ta giống nhau đến đáng sợ.
Hắn phất tay áo khiến toàn bộ bàn cờ bay lên. Trong kỳ cục hỗn loạn, hắn nắm lấy quân cờ cuối cùng Tiêu Lẫm hạ xuống. Mở lòng bàn tay ra, quân cờ đã mang màu ngọc lam vân đỏ. Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tiêu Lẫm.
- Được. Để ta.
____________
Công Dã Tịch Vô chỉ kịp chợp mắt một canh giờ.
Mới đầu năm, Tiêu Lẫm không thể vắng mặt ở buổi triều sớm. Sau đó bao công vụ cấp thiết lại ập tới, khiến hắn không chỉ bận đến tối mắt tối mũi, mà hồn thức của Tiêu Lẫm trong mộng cũng phải ngồi xử lý cùng hắn cả đêm, dạy cho hắn biết làm Lục Hoàng tử Thịnh Quốc có bao nhiêu vất vả.
Lúc hắn tìm được thời gian ngơi nghỉ đã là quá trưa ngày mùng 5 Tết. Hắn nhìn một bàn đầy thức ăn, cấu mi tâm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanficMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.