Công Dã Tịch Vô khoác một thân lễ phục đầy ngạo khí. Màu chỉ vàng kim uốn lượn thành loan phụng cuốn quanh hàng đoàn sơn trà nở rộ trên nền gấm trắng tinh khôi. Thanh khiết, rực rỡ nhưng chẳng chói mắt.
Phần Lễ đã xong, giờ đến phần Yến. Thế nhưng sau những chén rượu uống cạn lại đầy, những lời chúc tụng không dứt, những lời răn dậy ầm ầm như thác đổ bên tai, người đứng đây dưới ánh pháo hoa xán lạn lại trầm mặc đến thế. Lòng hắn bứt rứt không yên. Hắn nhân lúc Phụ Vương vui vầy quên trời đất bên hình dáng nuột nà của đám phi tần cùng đoàn vương tôn quý tộc quây thành một vòng tròn xuẩn nịnh, lẻn ra ngoài.
Biên cảnh hỗn loạn là vậy, nhưng Thịnh Cung vung vạn lượng vàng mà chẳng chùn tay. Giao thừa đã qua nửa canh giờ, pháo hoa vẫn nổ lụp bụp không ngớt khiến bầu trời phía trên Thịnh Cung sáng rõ như ban ngày.
Từng tiếng pháo hoa đập vào lồng ngực hắn nặng trĩu. Công Dã Tịch Vô biết đây là dự cảm không lành, lại nhớ đến thân ảnh phủ phục dưới trời tuyết trắng xoá...
Là đêm nay sao? Là đêm Ma Thai chết đi, Ma Thần xuất thế?!
Hắn dứt khoát phất tay áo, để lại Dạ yến linh đình ồn ã sau lưng.
___________
Diệp phủ.Diệp gia cùng nhau quây quần ở gian nhà chính. Trên bàn bày táo đỏ, hạt dưa, long nhãn cầu may. Trà nóng hôi hổi, gia đình ấm áp. Diệp gia Tổ mẫu vẫn giống như mọi năm. Bà phục sức trang trọng nhất, gọi từng đứa cháu đến phát hồng bao, riêng Diệp Tịch Vụ thì khác, của nàng là hai túi tiền gấm đỏ nặng trĩu. Diệp Tướng quân ngồi bên cạnh mẹ, hiếm khi cười nói vui vẻ như vậy. Diệp gia không bạc đãi gia nhân thân tín, bọn họ cũng có phần tự chia nhau.
Chỉ có một người dù đã đường đường bước qua cửa chính lại chẳng tính vào Diệp gia. Hai tiếng "Cô gia" mà hạ nhân dùng để gọi y cũng hoàn toàn không có phân lượng.
Giờ phút này, hai đầu gối dán trên mặt băng của y không còn cảm giác. Y đã ngừng run rẩy từ lâu, trong người chỉ cảm thấy vài trận nóng lạnh xông lên từng hồi. Lạnh thì lạnh thấu xương cốt, đến tim phổi cũng đóng băng. Nóng là thân thể y dùng sức cùng lực kiệt bấu víu cầu sinh.
Ngày ấy, y nhảy xuống hồ nước lạnh giá vớt lên một Diệp Băng Thường, sau đó lại cùng hạ nhân kéo một Diệp Tịch Vụ đang quẫy đạp chới với lên bờ.
Y được trả ơn bằng trận đòn roi nát bấy dưới tay ác nữ kia. Nàng quả là người được tổ tiên phù hộ. Tỷ muội cùng nhau rơi xuống nước nhưng Diệp Băng Thường thì nhiễm phong hàn còn Diệp Tịch Vụ thì một tiếng ho cũng không có, giống như băng giá trời đông chẳng làm gì được ngọn lửa ác nghiệt trong lòng nàng vậy. Từng roi cắt da cắt thịt rơi xuống, nồng đậm hận ý hơn cả những gì nàng trút lên y hằng đêm. Đánh mệt rồi, nàng cho người nhốt y trong căn gác nhỏ giống như quẳng thứ gì vào nơi xó xỉnh cho khuất mắt.
Y thầm nghĩ: vậy cũng tốt. Ở đó, y có kinh sách, có Nha Nha để nói chuyện, còn có thời gian yên ổn để những vết thương chằng chịt trên lưng khép miệng phần nào. Trong cơn sốt váng đầu lúc ấy, y chẳng có gì ăn ngoài hai cái màn thầu Xuân Đào lén nhét qua khe cửa. Vậy mà y còn cười tự giễu: Diệp Tịch Vụ không muốn nhìn thấy y, y ngược lại phải cảm ơn nàng vì mấy ngày an tĩnh hiếm hoi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lẫm/All x Tẫn] Nguyệt Hạ Sơn Trà
FanfictionMột ngày nọ, tiểu thư đồng của Trụ thần Tắc Trạch "lỡ tay" đánh rơi vài đoá sơn trà xuống trần gian... sau đó, cậu lại bị vị thần này "lỡ chân" đá luôn xuống. Tắc Trạch mỉm cười hiền từ - người mong Ma Thai kia hiểu được tấm lòng này của thần linh.