5.chị họ về nước

130 15 0
                                    

Cuối tuần rồi nên ở nhà Vy thảnh thơi mà trồng rau, hái mấy trái ổi trong vườn. Vườn nhà Vy không to lắm nhưng cũng thoáng mát núp sâu trong con hẻm ở trung tâm thành phố. Bình thường dậy sớm đi học nên cũng quen thói mà cuối tuần dậy sớm luôn.

Tiếng chuông Messenger gọi call video reo lên, Vy ngó sang coi ai sáng sớm muốn nhiều chuyện với mình rồi thì thấy hiện bà chị vô tri. Cầm điện thoại lên mà đã nghe tiếng bả um sùm:" Hé sì lô, hé sì li li, khỏe khum em tui".Con Vy cũng cười thảo mai với bả rồi nhìn vào khung cảnh sao lưng bả thấy quen quen.

"Ủa đang ở đâu nhìn quen vậy má, ở mỹ gì nhìn giống nhà tui vậy"Vy kinh ngạc.

Bà chị họ năm nay cũng 21 nồi bánh tét rồi mà vẫn cái tánh trẻ trâu không bỏ, bả tên Trâm Anh, đang làm nail tại mỹ, cũng ổn định định cư bên đó cũng 5 năm rồi, nay về Việt Nam thật sự bất ngờ luôn!

Trâm Anh cười khà khà:"Thấy người ta quay về bất ngờ nên bắt chước, về hồi hôm qua hù cô hai mày rồi giờ tới mày nè hihi, không định mở cửa cho chị à cưng". Vy sực nhớ vội ra mở cổng, vừa mở ra bả đã chạy tới ôm cứng ngắt.

"Nhớ em tui quá ik, ủa cậu mợ đi làm rồi hả tính vô chào nè" Cô ngó tới ngó lui.

"Đi làm rồi chị, chiều mới về, dẫn cả gia đình đi ăn băng chuyền đi chị" Vy cười khút khít.

"Chiều nay luôn đi cho nóng, cô Ngọc về rồi á cô út biết chưa"Trâm Anh ra từ sân bay đã thấy cô Ngọc. Cũng không lạ gì vì Vy thân với Trâm Anh nên cũng tâm sự chuyện của cô út với cô Ngọc hồi xưa, Trâm Anh thì luôn ủng hộ nên không vấn đề gì, có lần hồi còn nhỏ đã thấy được mặt cô Ngọc nên giờ thấy lại vẫn như cũ có điều chững chạc hơn trước nhiều lắm!

Hai người gặp lại cũng ngồi nói chuyện phiếm cả buổi thì tụi Linh, Trâm, Thư tới rủ tuần sao đi xuống Bạc Liêu chơi, sẵn qua rồi nên tụi nó rủ Vy học luôn cho vui tại sắp tới kiểm tra cũng nhiều.

Trâm Anh nghe đi chơi thì cũng đòi theo:"Cho chị đi với mấy em, chị ở Việt Nam chơi 2 tháng rồi về lại mỹ rồi á huhu". Vy biểu môi:"Cũng được mà kèo lẩu băng chuyền chiều nay rủ tụi nó đi chung luôn nha ". Cái con em cơ hội này nó không khác xưa là bao nhiêu ha.

Linh cũng thân thiện đáp:"Được chị, anh hai em chở nên không lo tốn tiền đi xe đâu tha hồ, vừa tròn 6 người đủ chỗ luôn hết sẩy!".

Tối đến, mọi người ăn diện lộng lẫy đi tiệc mừng Trâm Anh về Việt Nam, có cả cô hai, cô út, ba mẹ Vy và hội chị em của Vy đông đủ. Vì cũng muốn lên Sài Gòn chơi nên Trâm Anh đã thuê xe cho cả nhà đi và đặt chỗ ở kichi kichi luôn để không phải đợi lâu.

Cả nhà chơi vui vẻ, hỏi thăm Trâm Anh bên đó công việc thế nào, rồi cái gì tới thì tới mẹ Vy hỏi khi nào bả lấy chồng, bả sụ mặt xuống :"Con mới chia tay được một năm rồi mợ ạ, chắc con độc thân luôn chứ chán lắm". Bà Trúc mẹ Vy giỡn giỡn nói:"Chắc chưa tới duyên thôi con, mốt cưới là mợ qua mỹ đi luôn đó".

Vy nghe mà nghĩ mẹ mình sao khoái kêu con gái lấy chồng sớm vậy trời, bởi vậy bà chị ruột cũng lấy chồng sinh con rồi còn đâu, có nhỏ con út buê đuê chưa ai hốt!

[Duyên gái - tự viết]LỜI HỒI ĐÁP 2003Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ