Ngoại truyện: Viên mãn

174 8 5
                                    

Sau hai năm dịch bệnh hoành hành thì vào cuối năm 2023, chị Trâm Anh và Thanh chính thức tổ chức đám cưới tại mỹ, cả hai cũng đã về chung một nhà, ở mỹ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới đã lâu nên cả hai đã chính thức nên nghĩa vợ vợ.

Thiệp mời cũng đã gửi về Việt Nam cho Vy, sau đó Vy đi phát thiệp cho mọi người. Vy đi học ở Sài Gòn tới nay cũng đã gần sang năm mới mà đám cưới lại còn đúng đêm giao thừa nữa chứ, Vy lật đật chạy xe trở về Biên Hòa trong ngày để đưa thiệp cưới cho cô út với ba mẹ.

Ở nhà cô út cũng vừa đi làm về thì vào bếp nấu ăn, đang tập trung thì nghe tiếng xe đứa cháu yêu quý chạy vào sân. Cô út cũng chạy ra ôm con Vy một cái, lâu rồi nó chẳng thèm về nhà cứ đi học suốt vậy đó.

"Cô út làm gì ôm con chặt dữ dạ"

"Con lo học mà hong thèm dìa chơi với út nữa"

"Tại con bận quá mà còn cô Ngọc mà nhỉ, kêu người thương út qua chơi với út"

"Già hết rồi con ơi, chớ có còn trẻ trung gì như con với Phương đâu"

"Hay để con bày trò ra để cô út với cô Ngọc ôn lại kỉ niệm xưa hihi"

"Nghe cũng hay ho đó"

"Mà trước hết là đi đám cưới chị Trâm Anh nè út", Vy chìa tấm thiệp cưới thơm phức ra cho cô út mình.

"Wao nhỏ này im im mà dữ dạ ta"

"Gia đình mình qua trước 2,3 ngày để chơi á út"

"Ừm để út sắp xếp công việc ổn định hé"

"Dạ con dô tắm cái rùi đi phát thiệp tiếp"

"Ăn cơm đã rồi đi, nay út nấu canh chua cá kho con thích đó"

"Dạ......"

Chớp mắt cái đã đến ngày qua mỹ ăn cưới, mọi người đi đông đủ hết không thiếu một ai, Vy tay trong tay với Phương suốt cả trận đường.

"Sao cô Ngọc với cô út hong nắm tay nhau ha"

"Mẹ tui ngại đó hồi bữa Vy đưa thiệp mẹ tui vui lắm, được đi chung với cô út mà", nàng dựa đầu vào vai Vy hủ hỉ.

"Đã nghiện còn ngại, mà nhà chị Trâm Anh gần biển, hay mình làm một cái tiệc lãng mạn cho cô Ngọc với cô út đi"

"Ý tưởng hay đó, bắn pháo bông đùng đùng luôn"

"Okay triển"

Con Linh với Thư từ đâu chạy lại ghẹo, tụi nó mà nghe bày trò thì nhanh lắm, lớn hết trơn rồi mà cứ như còn hồi cấp ba vậy đó.

"Cho hai đứa tao tham gia nữa nha", nó kéo tay Vy dung dăng dung dẻ.

"Ừa bà dà", Vy bất lực nên đồng ý đại cho rồi.

Mọi người làm thủ tục xuất cảnh xong rồi lên máy bay, vì qua mỹ rất xa nên ai cũng ngủ thẳng cẳng. Chỉ có hai người phụ nữ trung niên là ngồi yên lặng, lâu lâu lén nhìn nhau rồi cười.

"Lâu rồi mình hong đi đâu xa hen chị Vân", cô Ngọc cũng lên tiếng trước.

"Ừm......."

"Em vẫn còn giữ bức tranh hồi xưa chị vẽ tặng em, tuy thời gian qua mấy chục năm rồi nó có phai màu dần nhưng em vẫn giữ, em hong nỡ rời xa bức tranh chị vẽ tặng em, ngày mà chúng ta xác định mối quan hệ yêu đương", Ngọc quay sang nhìn Vân rồi nắm lấy đôi tay ấm áp đó khẽ vỗ nhẹ.

[Duyên gái - tự viết]LỜI HỒI ĐÁP 2003Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ