Ngoại truyện: Phạm Quỳnh Ngọc

136 11 0
                                    

*À chap này tui xưng ngôi thứ nhất là "tôi" cho nhân vật nha mọi người ! 😊

~~~~~~~~

Ở cái thời thập niên 80 đồng tính vẫn được coi là trái tự nhiên, khoảng thời gian trước đó vẫn thế nhưng còn khắc nghiệt hơn, tôi sợ chứ vì đó là lúc tôi nhận ra bản thân là đồng tính, tôi thích nữ. Tôi tên Phạm Quỳnh Ngọc năm nay vừa tròn mười sáu, lúc trước tôi được mẹ kể về dòng họ mình khi trước rất oai hùng, về bà ngoại có hai người mẹ, nghe rất lạ phải không, cái thời xưa ấy mà có chuyện như thế tồn tại.

Bà ngoại tôi mang họ Phan kèm họ tên lót của người đầu ấp chăn gối họ Trần, thành ra bà ngoại tôi tên đầy đủ là Phan Trần Thúy Anh. Nhưng tôi lại được mẹ kể bà ngoại không phải con ruột, mà là con của chị dâu của bà cố Hân, có vẻ như người chị dâu đó thương bà cố lung lắm nhưng bà lại thương người vợ của bà nhất.

Nhờ vậy mà tôi luôn được bà và mẹ thoải mái trong việc tôi yêu ai, thích ai nhưng ba tôi lại khác. Ông rất nghiêm khắc, gia trưởng luôn áp đặt tôi phải học giỏi, sau này lấy chồng giàu để ông được sung sướng khi về già.

Tôi nhiều ước mơ lắm nhưng đều bị ba dập tắt tức thì, nhưng mẹ vẫn ở bên an ủi, chia sẻ mọi thứ khiến tôi cũng ấm lòng.

Mỗi dịp tết khi về Bạc Liêu thăm bà ngoại tôi mừng lắm, nghe bà kể chuyện ngày xưa, được bà chiều chuộng, bà luôn cổ vũ ước mơ của tôi. Khi ba tôi nghe tới việc bà ngoại có hai người mẹ thì ông thay đổi sắc mặt liền, ông kì thị người đồng tính mà, ông còn nói tôi thân với bà quá có bị lây đồng tính thì ông cho vào nhà thương điên ở luôn.

Nghe đến đó tôi rất sợ, nên từ nhỏ đến lớn thích ai cũng trong âm thầm không dám thổ lộ, cũng không muốn nhiều người biết tới tôi.

Cũng như mọi hôm đi học, thật sự nhàm chán vì tính cách tôi cũng khó gần, chỉ thân được với mỗi thằng Khoa, vì sao tôi thân được bạn khác giới ư? Vì nó cũng đồng tính như tôi.

Bữa nay, đi sớm quá nên tôi chưa kịp ăn sáng, úp mặt xuống cạnh bàn ngủ một chút, thì nghe tiếng thằng bạn lanh lảnh.

"Ngọc mày dậy ăn bánh mì nè tao mới mua"

"Hả", tôi ngước cái bản mặt say ke lên nhìn nó.

"Ăn đi sắp tới giờ học rồi kìa"

"Ờ ờ ăn nè"

Mười lăm phút trôi qua cũng tới tiết học của cô chủ nhiệm, cô bước vào dẫn thêm một bạn học sinh mới nữa, nhìn có phần ngầu dữ lắm.

Cả lớp đứng chào giáo viên.

"Chào các em, bữa nay lớp mình có thành viên mới, bạn học trễ một năm nên có gì các em giúp đỡ bạn nha"

Cả lớp đồng thanh: "Dạ"

"Em ngồi phía sau bàn của bạn Khoa lớp trưởng lớp mình nha, cái bạn đang giơ tay á em"

"Dạ"

Bạn học đi xuống bàn mình lướt qua tôi, mùi hương thơm nhè nhẹ thôi thúc tôi nhìn vào mắt bạn ấy và ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

Giật mình ngại ngùng tôi quay sang nói nhảm với Khoa.

"Ê mày lát đi ăn sữa đậu nành uống cơm gà đi"

[Duyên gái - tự viết]LỜI HỒI ĐÁP 2003Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ