Thoáng cái cũng tới mùng 8, chuyến đi Huế của Phương và Vy cũng đã tới, vì thích sự chill với niềm đam mê chụp hình sống ảo nên Vy đòi đi xe lửa, kiếp nạn đầu tiên của cả hai là delay gần 1 tiếng.
"Mắc cái giống ôn gì tàu lửa mà delay lâu như máy bay vậy trời", Vy ngồi cằn nhằn mà không dám cho nàng nghe thấy.
Nàng thấy vậy cũng đem sách ra kể cho Vy nghe mấy cái nội dung hay hay, không biết vì sao dạo gần đây Vy cũng ham đọc sách dữ lắm, chắc do crush thích sách nên cũng thích theo.
Không hổ danh lớp phó học tập chuyên văn ha, cách biểu đạt qua lời nói cũng thu hút người nghe nữa, nhờ có mấy lời nói ấy mà khiến Vy không quan tâm việc chờ đợi lâu nữa.
Cả hai cũng đã lên tàu ổn định, Vy mua vé cho phòng 4 giường riêng tư trên tàu, tất nhiên tiền vé Vy sẽ trả, mặc dù cho người kia đòi bao hết nhưng Vy rất ngại.
Vy cũng đem mấy món bánh tự làm cho nàng ăn, nàng thầm nghĩ sao con người này đảm đang lại còn dịu dàng tới như vậy, bề ngoài ngầu lòi bao nhiêu thì bên trong ngược lại bấy nhiêu.
Mà đâu ai là hoàn hảo, cũng làm hư tùm lum mới có ngày thành công thui, Vy cũng đã tập làm này làm kia, chứ trước kia toàn ăn với ngủ.
"Phương tạo kiểu đi tớ chụp cho", Vy cầm chiếc máy ảnh mượn của chị Khanh.
Vì nàng cũng làm thêm mấy cái job người mẫu ảnh nên việc tạo kiểu hết sức chuyên nghiệp, tự nhiên rất nhanh đã được rất nhiều tấm.
"Đây nè đẹp hong", Vy chìa máy ra cho nàng xem.
"Đẹp quá chừng, Vy có khiếu chụp ảnh quá", Vy cũng cười hì hì xí hổ.
"Nè Phương biết trên đời này có hai thứ không nên bỏ lỡ hong", Vy ngồi trên giường ngó sang nàng.
"Là gì á", nàng biết cái câu này hồi coi phim mắt biếc rồi, mà giả bộ hong biết để người kia nói.
"Đó là chuyến tàu cuối cùng và người thật lòng yêu thương mình nhất", Vy cũng nói vu vơ chứ hong nghĩ ngợi gì nhiều.
"À....ừm", nàng cũng nhìn Vy mà cười thầm, chắc định tỏ tình hay gì đây nè.
"Hai em gái có ăn gì không nè", anh trai phục vụ trên tàu đẩy xe bán đồ ăn qua phòng các nàng.
"Dạ cho em bịt bắp rang bơ đi anh", Vy lại mua rồi đưa tiền.
Nhờ anh trai khi nãy mà cả hai đỡ ngại ngùng hơn lúc nãy, Vy đưa bịt bắp cho nàng ý bảo ăn bắp đi hong cần gấp nói lời yêu.
Nàng ngồi một hồi thì cơn say tàu tới, mắc ói xĩu ngang chạy đi ra nhà vệ sinh ói một phen, Vy cũng hấp tấp chạy theo, xong đỡ nàng vào phòng lấy thuốc cho uống.
"Chắc đi lần đầu phải hong, bởi vậy Vy có mang theo mà Vy không bị say gì hết", ẻm được cái khỏe re hay đi du lịch xa nên quen rồi.
"Tính ra tới Huế cũng xa lắm đó, có gì ngủ đi cho khỏe", Vy vừa nói vừa lấy dầu xoa hai bên thái dương cho nàng.
---------------------
Tới ga Huế, nhìn nàng như mới vừa sống dậy, mặt bơ phờ nhưng đã nhanh chóng tươi tắn trở lại, nàng đặt xe rồi cả hai cùng về homestay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái - tự viết]LỜI HỒI ĐÁP 2003
RomanceDuyên gái, girl love, tự viết, lãng mạn, chữa lành, tình yêu tuổi học trò, hài hước !!!!! Tác giả: AnhThu_ruk Mối lương duyên tình cờ đã đem cho con họ gặp nhau, đó cũng là cái duyên cái phận, tình cảm học trò vốn dĩ thuần khiết dễ tan vỡ vì còn suy...