Tới cuối tuần, sau khi mẹ Vy nghe cuộc điện thoại thì cả tuần ấy bà không vui gì, bà nhìn sắc mặt con Vy thì không nỡ la nó, lần đầu tiên bị mời phụ huynh, bà biết con bà là đứa trẻ ngoan, học giỏi không quậy phá gì thì tại sao lại mời phụ huynh.
Sáng sớm, bà chuẩn bị lên gặp cô giáo chủ nhiệm thì thấy con Vy te te lại đưa cho bà ly nước cam, bà cũng đủ hiểu nó cố lấy lòng để không bị chửi. Trong lòng Vy thấp thỏm lo âu, tối qua nó cũng mất ngủ cả đêm cứ lo lắng không biết làm sao.
Sau khi vào phòng gặp giáo viên, cô Hải cũng giải thích về mối quan hệ giữa Vy và Thanh, lúc này bà Trúc đen mặt mất kiểm soát mà la lên trước mặt mẹ Thanh:"Là con bà bệnh hoạn dụ dỗ con gái tôi, nó không phải đồng tính và sau này nó sẽ lấy chồng sinh con". Mẹ Thanh cũng hiểu được phụ huynh khi biết con mình là đồng tính sẽ phản ứng như vậy, bà và chồng rất thoáng nên Thanh yêu ai miễn thấy hạnh phúc là được, còn người đàn bà này dám nói con bà dụ dỗ thì thấy mụ nội con mụ này với bà. Bà Nhi vẫn bình thản mà nói:"Đây không phải là bệnh, theo mấy người việc yêu một ai là bệnh hoạn vậy thì người khỏe yêu người bệnh là sẽ bệnh hoạn theo luôn sao và tôi nói cho bà biết con tôi nó ngoan hiền nó không dụ dỗ một ai, nó thương ai là hết lòng hết dạ, bà là mẹ không chấp nhận được mà mạt xác con tôi đừng để tôi nổi điên, còn nữa cô giáo đây là người dạy dỗ cho mầm non sau này mà vẫn giữ cái tư tưởng củ xì này thì dạy được ai thành người".
Bà Nhi thốt ra nhưng vẫn rất nghiêm nghị, dứt khoát:"Tôi cũng không muốn dính líu, tôi đã gặp bé Vy rồi, con bé rất dễ thương với tính không cà chớn như bà, tôi sẽ cho con tôi chuyển lớp, khỏi cần đợi bà tìm cách chia rẽ tụi nó, tiễn vong, chào cô giáo tôi về", bà Nhi vẫn lãnh đạm bước đi mặc kệ hai con người kia đứng chết trân.
Về tới nhà, bà Trúc lên cơn thịnh nộ mà kêu con Vy ra để chửi, đánh đòn nó, thứ con gái bệnh hoạn, trai không ra trai, gái không ra gái, bà thật sự nổi điên:"Vy đâu, mày ra đây cho tao". Vy nghe thì biết sắp phải đối mặt tử thần không chối được rồi nhưng sẽ thuận theo ý bà dù gì nó cũng không có tình cảm với Thanh.
"Sao mày yêu đương đồng tính với nhỏ cùng bàn mày vậy con, mày giống cô út mày hồi xưa hả, nhà này thật vô phúc, tao nói rồi đó mày bỏ con Thanh cho tao rồi tập trung học xong cấp 3, lên Sài Gòn ăn học cho đàng hoàng sau đó về lấy chồng", Vy nghe mà điếng người tại sao lại phải lấy chồng? Vy hết chịu nổi mà hét lên:"Con không muốn lấy chồng, con thích con gái đó, con không bệnh hoạn, mẹ quên là con muốn làm bác sĩ hay sao, có bao giờ mẹ nghĩ con cần gì? thích gì chưa?lúc nào mẹ cũng sắp đặt hết mọi thứ, con không được tự do làm gì con thích, tới việc đi học võ con cũng phải lén mẹ, con sắp không chịu nổi rồi". Bà Trúc điên tiết mà lấy chổi lông gà đánh Vy liên tục, Vy nhịn đau không la, ông Lâm thấy vậy mà lại cản:"Bà đánh chết con nhỏ bây giờ, trời ơi con tôi, tôi nói là dừng lại", mặt ba Vy nhăn lại rồi ôm Vy vào lòng, ông thương đứa con này lắm, thấy nó vậy mà ông xót, vợ ông gia trưởng nên ông hiểu con mình đã kìm nén suốt thời gian qua. Vy mệt lã mà khóc ướt cả mặt:"Con xin lỗi, con sẽ nghe lời của mẹ", thờ thẫn mà trả lời một cách bất lực.
Thanh nhắn tin hỏi thăm Vy sau rồi cùng với việc mình sắp chuyển qua lớp khác để tránh ảnh hưởng tới Vy. Mệt mỏi, bất lực là những gì Vy đang trải qua, chờ đợi bản thân đủ vững trải Vy sẽ sống cho chính mình!
![](https://img.wattpad.com/cover/346061592-288-k874219.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái - tự viết]LỜI HỒI ĐÁP 2003
Lãng mạnDuyên gái, girl love, tự viết, lãng mạn, chữa lành, tình yêu tuổi học trò, hài hước !!!!! Tác giả: AnhThu_ruk Mối lương duyên tình cờ đã đem cho con họ gặp nhau, đó cũng là cái duyên cái phận, tình cảm học trò vốn dĩ thuần khiết dễ tan vỡ vì còn suy...