12. bí mật được bật mí

106 13 0
                                    

Cũng đã trải qua mấy tháng trời, sau kì thi cuối kì thì Vy thực hiện được mục tiêu là được điểm trên 6 trộm vía thi cũng được 7 điểm, nhưng phải đợi qua mùng 8 tết thì hai người mới đi Huế với nhau.

Hiện tại thì còn mấy ngày nữa là giao thừa chuẩn bị đón tết ta, chị Trâm Anh cũng đã thu xếp công việc để về Việt Nam, vừa về tới là rủ Vy đi chơi cho bằng được, cũng xong việc nhà hôm nay nên Vy đi theo chị liền.

"Về hong mệt hả rủ đi chơi liền vậy chị",con Vy ngồi sau lưng mà hỏi chuyện lia lịa.

"Chị cưng khỏe như trâu, mà dạo này có gặp Thanh không, sao thấy con bé ít đăng hình hơn trước vậy"

"Cũng có gặp ở trường mà không nói chuyện, vụ kia đủ làm em rối nùi".

"Sao cưng hiền vậy, không đập thằng đó cho chừa, có võ mà sợ gì nó", chị Trâm Anh bức xúc lâu rồi giờ về phải cho thằng kia biết lễ độ.

"Em không biết nó tính kế gì, mà dạo gần đây thấy nó không hại gì em, mà thấy bất an sao á, mà thui kệ em sắp được đi du lịch với người thương òi kaka", Vy hào hứng hơn bao giờ hết, thích người ta lắm mà vẫn không chịu mở lời, cứ bình bình yên yên bên cạnh nhau.

"Chúc mừng cưng, mà cái vụ hồi lâu rồi cưng định kể chị khi đi Bạc Liêu về chị Yến á rồi kể chưa, nhiều chuyện muốn chớt", chị Trâm Anh là thánh nhiều chuyện nên mấy vụ này nhiệt tình nghe lắm.

Cả hai đã vào một quán cafe ở trong hẻm kế bờ sông thoáng mát, riêng tư  nên Vy thoải mái mà kể chuyện "Chuyện là.........."

---------------------------
"Hồi học cấp 3 chị có quen một người con gái tên Khanh là chị lớp 12 mà chị có dắt về nhà chơi mấy lần, thời đó cũng còn kì thị mà khắc nghiệt hơn bây giờ nhiều, chị bị xỉa xói nói là ô môi, bệnh hoạn, cả trường đều biết nên thấy chị là họ đánh chửi nhưng Khanh luôn ở cạnh mà bảo vệ chị",chị Yến vừa nói vừa khóc nức nở, chưa bao giờ Vy thấy chị mình lại đau đớn, khổ sở như lúc này. Từ nhỏ tới lớn Vy luôn thấy chị mình rất chững chạc, mạnh mẽ cho dù có khóc cũng không muốn ai thấy.

"Vậy chị cưới anh Thành làm gì, vì mẹ ép chị phải không", Vy quát lớn khiến chị càng ấm ức hơn.

"Một phần thôi, nhưng do tội lỗi chị gây ra, khi lên 12 sau khi thi tốt nghiệp xong và chị đã đậu đại học, lớp có tổ chức buổi tiệc chia tay, vì chị không biết uống bia mà bị thúc ép nên đã xỉn không biết gì, sáng sớm tỉnh dậy thì thấy bản thân đang trong khách sạn trần trụi cùng với Thành, đời con gái chị như chấm hết, tương lai của chị mù mịt, chị như chết lặng muốn giải thoát mình ngay lúc đó, chị không gào thét mà vào nhà tắm rửa sạch vết dơ này, sau đó Khanh gọi cho chị vì lo lắng qua giờ không liên lạc được, chị thấy mình dơ bẩn không xứng đáng nên đã chặn Khanh hết tất cả", chị Yến khóc tới khản cả cổ, chắc trong từng ấy năm chị đã khổ sở như thế nào.

"Sao chị không báo công an hả, chị sợ cái gì chứ", Vy cũng khóc ré lên, thương cho chị mình khổ sở thế mà mình lại chẳng hay biết gì.

"Chị không có bằng chứng, chị không dám nói chuyện này ra với ai, nhục nhã, tủi hờn"

"Sau 2 tháng thì chị phát hiện mình có thai, chị đã bị sẩy khi bị tai nạn xe, chị hận hắn ta, vậy mà sau này phải cưới tên hèn đó, sau đó Khanh tìm đến, nhưng vì vết dơ quá khứ nên chị từ chối tình yêu của Khanh", lời nói đó nói ra cứng rắn nhưng trong tim Yến như vỡ vụn.

[Duyên gái - tự viết]LỜI HỒI ĐÁP 2003Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ