2. Tin Mới

9 1 0
                                    

Tờ báo Tin Mới lấy được một khu nhộn nhịp và đắc đạo làm trụ sở tòa soạn, phía Đông của ngã tư giữa lòng thành phố. Dãy phố phía Đông này tập trung một số lượng lớn nhân lực ban ngành truyền thông nhiệt huyết và năng động nhất. Bất kể là đêm hay ngày người ra kẻ vào tấp nập.

Tin Mới là mơ ước của Vân lúc còn là một sinh viên chuyên ngành báo chí. Một tờ báo luôn đưa những tin tức nóng hổi và bức bối nhất với những cây viết sắc sảo và châm biếm như nhà báo Nguyễn Khải, Viết Luân, những phóng viên chuyên nghiệp và tận tình nhất như Hòa An, Bắc Sơn...

Và nữ tổng biên tập thần bí lập dị của Tin Mới, nhà báo Hồng Mai.

Ở tuổi 30, Vân không còn sự ngây thơ và tràn đầy tin tưởng về tương lai khi còn là một cô bé sinh viên mới ra trường ngày xưa. Giữa ngã tư, chị nhìn dòng người rẽ sang bốn hướng khác nhau, nhìn những bước chân nhanh chóng và vội vã, trong lòng nặng trĩu như treo tảng đá nặng nghìn cân.

Đứng bên ngoài tòa soạn, dòng chữ 'Tòa soạn báo Tin Mới' bóng loáng sạch sẽ, sắc vàng kim của nó khiến Vân chói mắt. Chị nheo mắt ngắm nhìn nó thật lâu.

"Chuyến đi Ninh Thuận của Vân chắc là vui lắm? Khải nhận được quà Ninh Thuận của Vân rồi. Nho ngon tuyệt vời!"

Nguyễn Khải, một tay phóng viên và nhà báo chuyên mảng kinh tế, bắt chuyện với Vân khi chị chuẩn bị bước vào phòng họp. Hôm nay Tổng biên tập tới kiểm tra định kì, ai ai cũng tới Tòa soạn sớm với tinh thần hết sức nghiêm túc. Nhưng tay Khải này luôn mang theo khuôn mặt bất cần với nụ cười kéo tới tận mang tai. Hàm răng bọc sứ nhìn chẳng ăn nhập gì với cái miệng rộng và chiếc cằm râu mọc lởm chởm của gã.

"Ngon thì tốt. Nhà Vân vẫn còn, ở một mình không ăn hết được. Tí nữa ghé qua nhà Vân lấy thêm đi."

Vân kéo ghế ngồi xuống. Chị mở cặp và đeo kính lên. Tay Khải không còn lảng vảng chỗ chị nữa mà trở về vị trí của gã.

Lát sau, đoàn người lục tục kéo nhau vào phòng. Ai đi ngang qua Vân cũng tươi cười chào hỏi chị nhưng chị chỉ gật đầu và tiếp tục nhìn những tin tức nhảy liên tục trên màn hình tinh thể lỏng ở phía trên căn phòng, đằng sau ghế của Tổng biên tập.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Vân tiếp nhận bản kế hoạch buổi họp từ trợ lý của mình, liếc mắt nhìn những gương mặt trẻ trung còn hằn nét ngây ngô và phổ biến với họ về yêu cầu khi có mặt trong căn phòng này.

Hồng Mai là một kẻ điên. Vân hạ mí mắt khi nhìn thấy người đàn bà kia bước vào phòng. Mụ ta luôn sức nửa bình nước hoa Chanel no5 mỗi khi ra ngoài và bắt những người khác không được phàn nàn về điều đó. Có lần một cô trợ lý mới nhận việc được vài hôm đã lên tiếng "góp ý" về mùi nước hoa nồng nặc sẽ gây ảnh hưởng tới chính sức khỏe của mụ nhưng ngay lập tức bị đuổi việc. Hôm nay mụ ta mặc đầm đen dài, khoác áo dạ tweed bên ngoài, đội chiếc mũ beret cùng tông màu và tô son màu mận chín.

"Chuyến đi Ninh Thuận lần này quá tuyệt vời, lượng ấn bản đầu tuần tăng vọt, biểu hiện xuất sắc đấy Tường Vân. Mấy ngày rồi nghỉ ngơi đủ chứ?"

Hồng Mai thân thiết đưa tay vỗ vào vai Vân và chị lịch sự mỉm cười đúng chuẩn không chê vào đâu được.

"Tôi rất tốt, Tổng biên tập."

Móng tay được làm tỉ mỉ đính đá của mụ ta vô tình quệt vào khuỷu tay của Vân khi mụ ta thu tay lại và đi về chỗ ngồi dành cho mình. Chị duy trì nụ cười trên môi và nhìn chằm chằm vào người trợ lý đang đeo lại bao tay cho mụ.

"Đầu tiên, rất chúc mừng phóng viên, nhà báo mảng xã hội Tường Vân của chúng là người giành quán quân cuộc đua tuần vừa rồi. Tờ Tin Mới một lần nữa lại kéo dài thành tích bất khả chiến bại trong ngành, số lượng ấn bản đứng đầu, danh tiếng cũng đứng đầu."

Đôi mắt dặm phấn kỹ càng của mụ ta lướt qua chị.

"Nghe nói chuyên mục lần này của em vẫn còn một bài viết quan trọng nữa đúng không? Tôi quyết định rồi, bài viết đó của Tường Vân sẽ được tôi đem đi dự Cuộc thi báo chí và truyền hình toàn quốc sắp tới."

Mụ ta cười rộ lên.

"Vân yên tâm, em sẽ được xướng tên với tư cách là một trong những cây bút hỗ trợ đắc lực cho bài báo này."

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Vân thậm chí còn nghe được tiếng thở gấp của những cô gái ngồi bên cạnh mình. Những nhân sự cốt cán khác chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên và thậm chí là dửng dưng nhìn những chú cừu non chuẩn bị được đưa vào hang sói.

Tan họp. Nguyễn Khải chạy sang chỗ Vân cười nói ầm ĩ dù chị không có thái độ gì là muốn nói chuyện với gã. Sau khi luyên thuyên những thứ không đâu một hồi, Vân mới hiểu mục đích của gã.

"Vân có tài Vân à. Vân định để những công sức của mình thành miếng bánh béo bở của mụ đàn bà kia ư?"

Vân không đếm xỉa tới lời nói của gã. Nguyễn Khải không lấy làm xấu hổ mà chỉ đơn giản tạm biệt chị rồi quay về chỗ của mình.

Vân mở laptop ra và bắt đầu công việc.

Bài viết trong lời nói của Hồng Mai vẫn chưa hoàn thiện, mà Vân không có cách nào hoàn thành nó nữa rồi. Vào ngày thứ hai khi phóng sự và bài báo về chuyên mục Phổ cập giáo dục ở Ninh Thuận được đăng tải, chị đã nhận được mail từ Hồng Mai, nói chị chuyển toàn bộ tài liệu, nhật ký làm việc, hình ảnh, video đã ghi lại, mọi thứ tất tần tật về chuyến công tác ở Ninh Thuận cho mụ ta, ngay cả bài viết dở dang kia. Mụ ta muốn đích thân hoàn thành nó và trực tiếp nắm quyền kiểm soát toàn bộ chuyên mục này. Mụ ta yêu cầu chị xóa sạch sẽ mọi thứ liên quan đến chuyến đi và thông báo sẽ giao cho chị một công việc khác trong thời gian này.

Điều kỳ lạ là chị lập tức làm theo mà không có bất kỳ phản đối nào. Giống như ngay từ đầu chị đã đoán được kết cục và tiếp nhận nó một cách thản nhiên. Rằng lòng tham lam và hư vinh của tổng biên tập Tin Mới chẳng bao giờ có điểm dừng mà chị thì đã chán ngấy phải tranh cãi đôi co với mụ ta.

Chị ngả lưng dựa trên ghế tựa, nhẹ nhàng khép chặt mi mắt.

Nếu đã chán ghét như vậy, tại sao còn bám chặt lấy nơi này không buông?

...

[Truyện Ngắn] Ác, MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ