"Khúc dương cầm là thứ tình cảm duy nhất tôi có thể dành cho em"
....
Ngày em biểu diễn ở Chicago cuối cùng cũng đến, vẫn là anh ngồi đàn dương cầm cho em múa. Đúng như em hứa, em sẽ múa trên khúc nhạc anh tặng em. Một khúc nhạc đầy ngọt ngào nhưng lại chứa đựng chút gì đó đắng cay. Điệp khúc nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng da diết.
"Cảm ơn tiết mục vô cùng hoàn hảo của vũ công Kim Y/n, bây giờ mời cô cùng tiến đến đằng ghế bên tay phải của ban giám khảo để theo dõi vài tiết mục nữa ạ. Cảm ơn cô rất nhiều"
Em cúi người đi đến chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Em nhìn vào trong cánh gà mỉm cười thật tươi với anh rồi cũng đành rời ánh mắt khỏi nhau.
"Cậu tỏ tình chưa?"
"Chưa có cơ hội "
"Ôi trời bạn tôi!!! Còn cơ hội gì nữa? Hay do cậu nhát không dám thổ lộ đấy Min Yoongi "
"Ăn nói linh tinh, tôi khâu mồm cậu lại bây giờ"
"Chả đúng sao?"
"Thì như cậu thấy đấy, cô ấy có tất cả còn tôi lại chẳng có gì, tôi...không xứng với cô ấy"
"Thời đại nào rồi mà còn quan trọng mấy cái đấy Yoongi? Yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn chứ cứ câm như hến nhát như cầy giống cậu không sớm thì muộn người thương cũng sẽ theo người khác thôi "
"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu"
"Kìa y/n của cậu nhận được giải rồi đấy"
Anh ngước lên nhìn em, lần này xem ra em đã tự tin hơn rất nhiều. Có lẽ em đã quen với việc không có anh đứng cạnh nhận giải.
"Trước hàng nghìn người tôi có chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của tôi muốn nói với một người đã đồng hành cùng với tôi từ lúc tôi mới tập tễnh bước từng bước vào nghề "
Em quay lại nhìn anh đang đứng dưới cánh gà, tiếng xì xầm xôn xao của mọi người ngày một rõ dần. Anh chỉ biết cứng đơ người ra đấy nhìn em.
"Đây không phải Min Yoongi mà tôi biết đâu, mau lên đi đừng để con gái nhà người ta đợi lâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoongi ] Artist Love
Fiksi Penggemar"Anh chỉ là chàng nhạc công nhỏ bé, sao dám mơ ước với tới nữ vũ công hàng nghìn người yêu thích như em?" "Vậy tại sao anh không thử mơ ước với tới nữ vũ công ấy một lần?" ... Tác giả: Angie ❌Fic là chất xám mình bỏ ra nên vui lòng không re-up, copy...