"Cha ơi,xin cha đừng g.i.ế.t anh ấy được không ạ? Chúng con yêu nhau là thật lòng ,xin cha hãy hiểu cho"
Một người con trai nhỏ bé đang quỳ gối trước mặt cha của mình . Trên gương mặt xinh đẹp của cậu đã lấm lem bao nhiêu là nước mắt .
"Người đâu đi tìm thằng khốn ch*t tiệt đã làm mê muội con trai của ta. Đem hắn đi đánh cho đến ch*t thì mới thôi"
Người cha không quan tâm những lời con trai quý báu của mình nói. Gằng giọng ra lệnh cho thuộc hạ đi tiễn người đã đem lòng yêu con trai ông.
" Con xin cha, cha ơi đừng làm như vậy...con..con xin cha.."
Cậu nắm lấy tay cha mình , cầu xin đừng làm hại đến người mà cậu yêu . Hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống ,cậu khóc đến nỗi nước mắt dần như sắp cạn nhưng vẫn không thay đổi được í định của cha mình.
"Đường đường là con trai của quý tộc ,tại sao mày lại đi đem lòng yêu một thằng con trai vậy hả? Đã vậy nó còn không đủ điều kiện để bước vào trong căn nhà này chứ? Mày bị bỏ bùa hay sao? Mau vào trong ,thay đồ để đi gặp con gái nhà Suwannarat mau lên ."
Cậu bất lực lắm nhưng chẳng thể làm gì được cả. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu và anh như vậy? Cả hai người đến với nhau bằng cảm xúc ,bằng sự thật lòng , cớ sao cậu lại không có một tình yêu hoàn hảo như bao người khác?
Cậu không dám chống lại lời cha nói .Từ nhỏ ,mẹ đã mất sớm .Mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều được cha sắp đặt .Câu biết cha rất thương cậu nhưng ông ấy không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới , có lẽ ông bị ảnh hưởng xã hội từ bé , điều ấy khiến cha cậu thay đổi tính cách hoàn toàn.
Cậu mang tâm trạng không một chút vui vẻ đến nơi mà cha đã bảo. Trong suốt bữa ăn , cậu chỉ nghĩ về anh ,sự lo lắng trong cậu ngày một tăng lên . Nếu đối phương có hỏi gì cậu thì cậu cũng ầm ừ cho qua.
Cuối cùng buổi gặp mặt cũng kết thúc , vì là một người đàn ông , cậu đã đưa cô gái kia về đến tại nhà.
Mang tâm trạng bất an về nhà . Trước mắt cậu là hình ảnh người con trai mà cậu yêu bị trói hai tay lại , bị đánh đến nỗi thân thể không còn như trước. Trên người anh ta đều chi chít vết đánh đến nỗi máu đã trào ra.
Cậu hoảng hốt chạy lại , ôm lấy người anh mà khóc nức nở . Lúc ấy, anh lấy một chút sức ngước lên nhìn cậu ,đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người mình yêu.
"Ngoan , không được khóc .Fourth nhớ sống cho thật tốt nhé ! Không có anh ,em phải mạnh mẽ lên . Có lẽ kiếp này ,chúng ta không thể ở được bên nhau nhưng anh mong rằng kiếp sau ,chúng ta có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long như ý muốn. Yêu e...em..."
Vừa dứt lời xong, anh nhắm mắt lại ,gục đầu vào trong em . Cậu ôm lấy thân xác của người mình thương ,khóc thật lớn như chưa được khóc .
Đúng thật. Có lẽ kiếp này chúng ta không thể yêu nhau được , cũng có thể kiếp sau cũng vậy nhưng em chỉ mong rằng kiếp nào chúng ta cũng sẽ gặp được nhau mặc dù không được ở bên anh.
...
45
46
47
48
49
50 ngày kể từ khi anh rời xa cậu. Ngày nào cậu cũng ngồi thẫn thờ ,nhớ về những kí ức đẹp đẽ mà hai người đã tạo ra.
Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm bỗng rơi lệ khi nhìn lại những tấm ảnh mà hai người đã chụp cho nhau, đó có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất.
"Gem krap... em thật sự rất nhớ anh.. .Làm thể nào để có thể gặp được anh sớm nhất nhỉ? Ở đây ,em cảm thấy cô đơn lắm...hic.."
"Ông chủ, ông chủ ơi,cậu chủ đã tự..tu sat rồi...."
---------------------------------------------------
Chap đầu có vẻ hơi ngắn một chút xíu.
Nếu tui có viết sai thì mong mọi người thông cảm cho tui nhooo
Mỗi chap thì tui sẽ để một cái link nhạc , mn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nhaaa ❤️
Chúc mn đọc truyện zui zẻ hennn=)))
Rắk náaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên phận [Geminifourth]
FanficFic Geminifourth , chỉ là fanfiction thoi nhee Có yếu tố H ,mong các bn cân nhắc trước khi đọc nhé thể loại: Boylove, chiếm hữu ,ngược thụ=))