"Hức... huhu!""Ta không chịu, ta không chịu! Mau đem hắn về đây cho ta!"
Hàn Trí Thành khóc rưng rức không ngừng, vừa dùng khăn lụa quẹt nước mắt vừa gào lên. Y cứ như vậy đã gần một canh giờ, cuối cùng nam nhân khoác vân bào đỏ tía ngồi bên trường kỷ không chịu nổi ồn ào nữa mà quát lên.
"Trời ơi lỗ tai của ta bị ngươi làm hỏng mất! Không phải ta đã nói ngươi dưa ép chín không ngọt sao. Giờ còn có thể trách ai nữa!" Kim Thắng Mẫn đập chén trà, bàn gỗ khảm trai bốn chân vững chãi cũng phải rung lên lạch cạch khiến đám nha hoàn ngoài cửa sợ sệt. Nửa đêm canh ba gà còn chưa gáy đã bị lôi lên xe ngựa một đường tới đây, nói hắn không nổi giận thế nào đây?
"Ta có lỗi gì chứ? Hắn đi biền biệt mười mấy năm trời, tới khi về lại giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nói ta yên lòng thế nào được?" Hàn Trí Thành không cam lòng khóc to hơn nữa. Hai má trắng trẻo đỏ ửng tựa bồ quân. Nếu không phải sức sát thương cái miệng y quá lớn thì bộ dạng xinh đẹp này cũng động lòng người.
Nói chi trên người còn khoác hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội phượng quan chín mươi chín hạt châu diễm lệ, nằm trên giường tân hôn khóc rưng rức...
"Ui da, huynh không sợ cha nương biết chuyện hay sao? Tới lúc đó không chỉ huynh mà bọn ta cũng gặp rắc rối nữa!!!" Lương Tinh Dần ngồi bên cạnh bịt miệng y, lớn tiếng thêm chút nữa có phải muốn ngày mai cả kinh thành đều biết chuyện đích phúc tấn của Bát vương gia bị ruỗng rẫy ngay đêm động phòng hoa trúc không hả?
"Ngươi thật là... nói đi mười năm cũng không phải hắn đi mất dạng như ngươi nói, không phải mỗi nửa năm đều ở bên ngươi, nửa năm sau mới theo sư phụ hắn học võ sao?" Từ thuở còn quấn tã tới giờ, lần đầu tiên Kim Thắng Mẫn bất lực như vậy.
"Ưm... ưm... Ta, ta phải nói với biểu ca của ta! Huynh ấy nhất định giúp ta đòi lại công bằng!"
Nhìn đám bọn họ mỗi người một câu loạn như cào cào, Phương Xán thở dài, quan phục trên người mới mặc đã muốn nhăn nhúm hết cả vì Hàn Trí Thành hết bám lấy lại dày vò trong tay.
"Thành nhi, chuyện này trước hết đừng nói với Mẫn Hạo, hắn nổi điên lên giết chết phu quân của đệ, lúc đó người đau lòng không phải chính là đệ sao. Hơn nữa Hiền Trấn bỏ đi cũng không phải sẽ không quay lại, chúng ta... đợi thêm một vài ngày được không?"
Phương Xán cẩn thận lựa lời nói, sợ rằng chọc đúng chỗ đau của cái túi khóc kia thì bọn họ hôm nay ai cũng đừng mong về được nhà.
"Đúng đó, ta nghĩ hắn chính là quá hoảng sợ mới quyết định như vậy. Đợi một vài ngày thông suốt hắn sẽ quay lại, có khi còn cùng ngươi sinh một đàn quý tử đó!" Họ Kim giả lả nói.
"Các người... không một ai đứng về phe của ta!" Hàn Trí Thành uất hận gạt lệ.
"Thôi được rồi, huynh khóc nữa Trấn ca cũng không quay lại. Huynh có muốn sang phủ ta không, ta cho người gọi đoàn hí kịch Giang Nam lần trước tới hát cho huynh xem, thế nào?" Lương Tinh Dần giúp y lau nước mắt.
"Vẫn là đệ quan tâm ta nhất. Nhưng ngày mai ta nhất định phải ra ngoài tìm hắn trở về. Có muốn thôi cũng là ta thôi hắn!" Hàn Trí Thành tỉ tê nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunSung] Tiểu phúc tấn
FanfictionBát vương gia và đích phúc tấn của hắn bỏ nhà phiêu bạt giang hồ. Hoàng Hiền Trấn x Hàn Trí Thành Truyện giải trí, không mang fic của mình đi nơi khác ♥️ Truyện có sự tham khảo từ vũ trụ điện ảnh Kim Dung.