Chương 8

258 33 7
                                    



Hoàng Hiền Trấn tóm được Hàn Trí Thành, bọn họ hét lên, tay tóm chặt lấy người kia, cả hai rơi từ miệng giếng hơn chục trượng xuống phía dưới, nếu không nhờ Hoàng Hiền Trấn sử dụng nội công chống đỡ e rằng cả hai phải thịt nát xương tan. Hoàng Hiền Trấn ôm y trong lòng, cảm giác thả rơi đập cả thân mình xuống đất này hắn thực sự không muốn trải qua một lần nữa, cả người đau nhức. Cũng may dưới này không có đá vụn, nếu không bọn họ thực sự không toàn thây.

"Thành nhi? Là ngươi phải không?"

Phía dưới miệng giếng tối đen mù mịt không thấy rõ được năm ngón tay, tiếng nói phát ra lại vọng về rõ mồn một, bọn họ hẳn đã cách mặt đất quá xa, hơn nữa ban nãy rơi xuống còn lăn về địa đạo bên phải, phỏng chừng dưới này còn chia ra thành nhiều ngả khác nhau, thật giống một cái hang thỏ.

"Khụ... ta, ta không sao! Tiện nhân vừa nãy đánh đau như vậy!"

Hàn Trí Thành lau máu trên miệng, Hoàng Hiền Trấn bên cạnh sốt sắng tóm lấy y, vừa kiểm tra toàn thân vừa ôm thật chặt trong lòng. Thật quá lâu rồi mới có thể gặp lại Hàn Trí Thành, mất đi lại tìm thấy được chính là cảm giác hốt hoảng không chân thực, khiến hắn sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ.

Vừa rồi hắn thực sự hoảng sợ, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp, chỉ biết lập tức phải xuống cùng y mà thôi.

"Hiền Trấn, ta không sao, ngươi đừng sợ. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở cạnh sư cô của ngươi, nàng không hãm hại ta, hơn nữa còn bảo vệ ta."

Hàn Trí Thành mỉm cười sờ soạng khuôn mặt Hoàng Hiền Trấn, chỉ mới nửa tháng không gặp cằm hắn đã bắt đầu mọc ra một ít râu ria, vừa ngắn vừa cứng, đâm vào ngưa ngứa, Hoàng Hiền Trấn trước giờ luôn giữ dáng vẻ mĩ miều đạo mạo, nào có bộ dạng bê tha như hiện tại. Hàn Trí Thành không quản cả thân bọn họ lấm lem bụi đất, y dụi đầu vào ngực hắn, hôn hôn cằm của hắn, nói.

"Ta nghe nói dưới này là mật thất của Lâm gia, chúng ta trước hết cứ tìm đường ra, phía trên cao như vậy hẳn không lên được."

"Thành nhi, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, ta không nên bỏ mặc ngươi ra ngoài một mình như vậy. Ta rất nh..."

Ngón tay Hàn Trí Thành đè lên môi hắn, ra hiệu im lặng.

"Ta đều hiểu. Nhưng ta vẫn rất là giận dữ, một vài lời giải thích này không khiến ta nguôi giận được đâu. Cho ngươi thời gian từ bây giờ tới khi trở về kinh thành nghĩ lời ngon ngọt dỗ dành ta, tới lúc đó tính sổ với ngươi sau, được không? Giờ chúng ta phải thoát ra trước, mật thất này e rằng là một cái bẫy của Diệp Dung mà thôi."

Hoàng Hiền Trần ừ một tiếng, hắn đỡ Hàn Trí Thành đứng dậy, vừa rồi hắn sử dụng nội công đấu với Lý Thanh Thư hoàn toàn bình thường, thế nhưng rơi xuống mật thất này toàn thân thoát lực, không lẽ Bắc Minh thần công cũng không thể loại bỏ thứ độc kì lạ đó sao?

"Hiền Trấn, ngươi tìm trên tường có đuốc không? Dưới này tối quá."

Bọn họ dò từng bước chân thật chậm rãi, đôi tay mò mẫm trên dường liền thấy một bấc đèn dầu, thế nhưng không có lửa châm. Thật may ngay cạnh đó có ngọn đuốc nhỏ, Hàn Trí Thành thổi một hơi khiến đầu đuốc cháy lên tanh tách, soi sáng được một khoảng.

[HyunSung] Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ