Chương 5

251 33 13
                                    




Bên này Hàn Trí Thành không có võ công, đi được mấy bước liền bị đuổi kịp.

"Hàn Trí Thành, ngươ..."

"Nhị ca, ta biết bọn họ không có gì."

"Biết bọn họ không có gì vậy sao ngươi còn bỏ đi?" Suýt nữa gã hộc máu tức giận lần thứ hai. Đệ đệ của gã đã ngu ngốc thì không nói, thê tử của hắn cũng ngang ngược như vậy là sao?

"Nhưng hắn cố tình im lặng vì sao huynh biết không? Vì hắn cho rằng ta không đáng để hắn giải thích, vì hắn cho rằng ta chỉ là huynh đệ của hắn, nếu hắn giải thích không phải thừa nhận hắn yêu thích ta, để ý ta hay sao?"

Từ Chương Bân nghệt mặt, thì ra hai người các ngươi cũng không có ngu như vậy!

"Hắn rõ ràng cố ý cho ta thấy hắn muốn rạch ròi với ta."

Hàn Trí Thành tức giận, hai con mắt chẳng mấy chốc liền đỏ.

"Huynh vào giúp hắn đi, ta xuống đổi phòng, tiểu đinh đang gì đó có lẽ bị thương, đừng để ả chiếm tiện nghi lúc ta không ở!"

Từ Chương Bân tròn mắt, hai tên ngốc này giỏi nhất là sai bảo gã, tuy tức giận nhưng gã vẫn phải nghe lời bọn họ, ai nói gã lo cho tương lai tam đệ của mình chứ.

"Tiểu sư muội sao vậy?"

"Chúng ta... chúng ta không có gì! Chỉ là muội ấy..." Hoàng Hiền Trấn giờ mới luống cuống giải thích.

"Ngươi giải thích với ta làm gì? Lúc cần nói miệng lại ngậm chặt như bị khâu!" Từ Chương Bân tức giận mắng hắn.

Hoàng Hiền Trấn và tiểu sư muội ra ngoài chưa được nửa canh giờ liền tách nhau mỗi người một hướng, nghe ngóng xung quanh, sư cô của bọn họ hành tung bí ẩn, tới tiểu sư muội mỗi ngày đều hầu hạ cũng không thể hiểu nổi. Đi chưa bao lâu Hoàng Hiền Trấn liền thấy pháo sáng của tiểu sư muội, tới nơi thì sư muội đã bị người của Tinh Túc môn vây đánh, nhìn qua có thể biết tiểu sư muội bị người ta chiếm thế thượng phong, cũng may chỉ là gân cốt bị người ta đả thương, không ảnh hưởng nguyên khí.

"Huynh nói đi theo Thành nhi còn quay lại đây làm gì? Người đâu?"

"Ngươi bảo ta đi tìm, y lại nói ta quay về, ta cũng đâu phải người hầu của các ngươi."

Từ Chương Bân mặc kệ hai tên đần đó, gã bước tới gần giường, thấy Hoàng Hiền Trấn nóng lòng bỏ ra ngoài, liền nói.

"Sư muội, tỉnh dậy đi, ta biết muội không sao. Cửu chuyền hùng xà hoàn này là đan dược trị kim sang ngoại thương, uống vào vết thương của muội liền ổn, muội thương nặng nhưng chúng ta là nam nhân cũng không tiện giúp đỡ, ta sẽ gọi nha hoàn tới. Sau này đừng như vậy nữa. Đám người Tinh Túc môn có là gì so với muội chứ."

Từ Chương Bân chưa kịp bước ra cửa liền nghe thấy lời trách mắng. Diệp Dung lau máu bên miệng, tức giận nói.

"Nhị ca, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, huynh vì cái gì lại đi giúp người ngoài!"

"Muội không hiểu, dù muội có quen biết Hoàng Hiền Trấn bao lâu, hắn cũng không yêu muội. Đã như vậy ta giúp muội có ý nghĩa gì?"

[HyunSung] Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ