Chương 10 - Kết thúc

414 42 23
                                    



Đêm khuya tĩnh lặng, trong mật đạo không có lửa cũng chẳng có đuốc, chỉ có hai người trẻ tuổi dìu nhau đi một đoạn đường dài. Vừa đi vừa mò từng bước sợ ngã.

"Hiền Trấn, ngươi còn đi nổi không? Hay chúng ta cứ như vậy nghỉ ở đây đi."

"Ta không sao, trong này quá sâu, sợ rằng mật thất trên kia thu trận sẽ khiến hang động này sụp đổ theo. Chúng ta cứ đi thêm một đoạn, tới gần miệng hang thì dừng."

Hàn Trí Thành tiếp tục cúi xuống đỡ hắn đi thêm một đoạn. Hang động này vừa sâu hun hút vừa được đào rộng cả chục trượng khiến cho hắn có cảm giác đi mãi không hết. Kì thực đó là do ngoài kia đã vào giữa đêm, lúc bọn họ từ trên Bát quái trận ngã xuống tới hiện tại đã được hơn một canh giờ, đi bộ trong hang động này ước chừng được một dặm thì mờ mờ thấy được cửa hang.

Hàn Trí Thành nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống, lưng dựa vào vách đá lạnh toát, cũng may mắn rằng mấy ngày này trời không đổ mưa, nếu không bọn họ nghỉ lại trong hang động chỉ sợ phải cắn răng mà chịu đựng ẩm ướt cùng bùn đất hôi tanh.

"Ta... đợi ta đi kiếm củi và gỗ, ta đốt lửa cho ngươi. Chân ngươi đau, đừng đi lại."

Hàn Trí Thành chưa kịp đi đã bị hắn kéo lại. Hoàng Hiền Trấn lôi trong ngực áo ra hai viên đá nhỏ để vào bàn tay Hàn Trí Thành, nói.

"Ngốc, ta có đá đánh lửa, ngươi kiếm chút lá khô lại đây là được."

Bàn tay của y mềm mại như vậy nếu ngồi đánh lửa bằng chút cành khô và đá thì có khác nào bắt y chà tay vào bàn đinh chứ.

Bọn họ đốt một đám lửa nhỏ để sưởi ấm. Trời đã vào khuya, Hoàng Hiền Trấn lại bị thương đứng cũng không nổi, bọn họ chỉ có thể chịu đói bụng mà ở lại trong hang đá này trú ẩn một đêm. Tuy rằng trời đang ở cuối hạ, chưa vào đông, thế nhưng đêm tối ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn dày sương, gió thổi heo hút khiến người ta chịu không nổi. Vách đá cứng tựa vào khiến cả người ê ẩm như cực hình, thế nhưng sau một trận vào sinh ra tử, mãi mới nhặt lại được cái mạng về thì như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Hoàng Hiền Trấn cúi xuống nhìn y dịu ngoan nằm trong ngực mình không nói lời nào thì trong lòng chua xót, hắn khẽ vuốt tóc mai của y.

"Thành nhi, ngươi đừng lo. Đoản cân dục cốt hoàn quả thực rất đáng sợ nhưng đó là độc dược bào chế ra từ Tiêu Dao, không phải sở học của Tinh Túc môn. Đợi tới ngày mai, ta đưa ngươi trở về Linh Thứu cung, chúng ta cùng tìm lại kinh thư của sư phụ ta, nhất định sẽ có cách giải."

"Nếu không thể tìm ra, ta sẽ nhờ tới sư cô của ta, nàng chắc hẳn cứu được ngươi."

Hoàng Hiền Trấn ôn nhu nói, bàn tay hắn xoa ngực của Hàn Trí Thành muốn giúp y giảm bớt cơn đau từ độc tính. Miệng Hàn Trí Thành nói không sao, thế nhưng sao có thể thực sự 'không sao' được? Đoản cân dục cốt hoàn đó là loại kì độc hàng đầu thiên hạ, là thứ mà sư phụ hắn sử dụng để chế ngự biết bao nhiêu đời đảo chủ trên Phiêu Miểu Phong, nếu thực sự nó 'không sao' thì sư tổ của hắn đã chẳng thể thống lĩnh đám ô hợp súc sinh đó hằng trăm năm như vậy. Tác dụng của nó nào có phải thứ hữu danh vô thực, nhân sĩ võ lâm nghe tới Đoản cân dục cốt hoàn thử hỏi còn mấy người có thể không run rẩy đái ra quần chứ?

[HyunSung] Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ